Người Lạ !

Tác giả: Cây Mít

Vốn dĩ yêu em như người lạ
Không giàu không có chẳng xa hoa
Tại sao lòng em vẫn hóa đá
Để giờ hai đứa như người lạ.

Anh ơi có gì mà phải lạ
Dù cho chúng mình có cách xa
Tim em đâu nỡ nào hóa đá
Tình kia trao anh luôn thật thà.

Anh mong chúng mình đừng xa lạ
Cũng đừng chia rẽ đừng cách xa
Tặng em nắng vàng cùng chiếc lá
Để em vui vẻ với người ta.

Em đây vui vẻ với người ta
Đâu nhất thiết mình đành xa lạ
Gửi anh đồi cát cùng với đá
Để ta không phải biệt ly xa.

Em ơi biết không anh đã già
Chờ em ròng rã lòng hóa đá
Bao nhiêu thương nhớ đành gửi trả
Trả em nụ cười với xót xa.

Anh ơi anh ơi đừng hóa đá
Lòng em vẫn thế vẫn một dạ
Sao anh lại nỡ đành gửi trả
Để em đau khổ trong xót xa.

Em hãy vui vẻ với người ta
Hãy cứ xem anh như người lạ
Để em không buồn không hóa đá
Như vậy em mới hết xót xa.

Anh ơi sao nỡ đành xa lạ
Em đây vui vẻ với người ta
Nhưng mà lòng em đã hóa đá
Chẳng có tình yêu chẳng gọi là.

Thôi thôi xin làm người xa lạ
Để em vui vẻ với người ta
Để anh bơ vơ cùng với lá
Quên hết buồn đau với mặn mà.

Vậy thôi em xin đành xa lạ
Để anh bớt khổ ở nơi xa
Riêng em lòng này vẫn hóa đá
Dù cho người ta có mặn mà.
Chưa phân loại
Uncategorized