Người Điên

Tác giả: Huyandrics

Ngỏ lời...
Trăm bận nín thinh
Mình yêu...
Người có yêu mình...
Có yêu?
Ai xui..
Đêm đến mộng liều
Chiếu manh nửa mảnh...
Nghe chiều rộng tênh
Đoạn trường...
Mấy thuở nhớ...quên
Nối đuôi khởi sự...
Từ lênh đênh sầu
Người về...
Người sẽ về đâu?
Mắt đêm trân tráo...
Một màu lạnh câm
Xót thương phận số con tằm
Người đi...
Người đến...
Phía trăm năm người
Ta về...
Một kiếp rong chơi
Vì yêu dấu quá một người nên điên
Trắng đêm...
Ngày ngủ triền miên
Tồn sinh một khối ưu phiền đa mang
Trót câu thệ nguyện đá vàng
Sóng khơi trường mộng...
Hóa miên man đời
Đã đành trót...
Phải đành thôi
Người vui...
Người đã vui rồi...
Đã vui!
Xác thân...
Mặc lụy chôn vùi
Bình sinh không rạng mắt người lệ hoen
Đêm nay...
Vọng nguyệt bên thềm
Nhớ ai mà bỗng người điên khóc... cười...
Chưa phân loại
Uncategorized