Tác giả: Thiên Lý
Bài 137 NGƯỜI ĐIÊN.
Ta đi hỏi chốn thiên thu
Bao giờ mới hết mây mù bão giăng
Hỏi ai gây nỗi khó khăn
Nhốt ta trong cõi vĩnh hằng khổ đau!
Buồn trông ngọn nước rầu rầu
Bóng dâu nghiêng ngã bên cầu thời gian
Bao giờ trời đất giải oan.
Ban màu hạnh phúc muộn màng cho ta
Trời quê cách trở quan hà ...
Sân Lai giờ có ai qua ngó ngàng.(1)
Cho ta gởi ánh trăng vàng
Gởi lòng thương nhớ hai hàng lệ rơi
Buồn trông theo áng mây trôi
Mây bay bay mãi về nơi chốn nào.
Buồn trông giọt nắng hanh hao
Đem lời nhức nhối ghi vào trang thơ
Ai gây ngăn cách đôi bờ.
Người xưa còn có ngồi mơ chuyện tình.
Người ơi ta giữ bóng hình
Trăm năm chút nghĩa giữa mình với ta
Ta điên nên muốn thét la
Đập tan vũ trụ cho ra sắc hồng
Ta điên lòng cứ dặn lòng
Đừng gieo oan trái vào trong cõi đời
Nghêu ngao cất tiếng ru hời
Hát cho tuôn hết bao lời khổ đau
Ta đi đốt nén hương cầu
Cho lòng thôi khóc bể dâu cuộc đời
Chú thích
1. SÂN LAI. Lai Tử người nước Sở thời Đông Chu liệt quốc bảy mươi tuổi còn cha mẹ già
Để làm vui cha mẹ ông thường mặc áo ngủ sắc giả làm trẻ nhỏ nhảy múa rồi giả bộ té cho cha mẹ vui tưởng mình còn ở tuổi trung niên
Ta đi hỏi chốn thiên thu
Bao giờ mới hết mây mù bão giăng
Hỏi ai gây nỗi khó khăn
Nhốt ta trong cõi vĩnh hằng khổ đau!
Buồn trông ngọn nước rầu rầu
Bóng dâu nghiêng ngã bên cầu thời gian
Bao giờ trời đất giải oan.
Ban màu hạnh phúc muộn màng cho ta
Trời quê cách trở quan hà ...
Sân Lai giờ có ai qua ngó ngàng.(1)
Cho ta gởi ánh trăng vàng
Gởi lòng thương nhớ hai hàng lệ rơi
Buồn trông theo áng mây trôi
Mây bay bay mãi về nơi chốn nào.
Buồn trông giọt nắng hanh hao
Đem lời nhức nhối ghi vào trang thơ
Ai gây ngăn cách đôi bờ.
Người xưa còn có ngồi mơ chuyện tình.
Người ơi ta giữ bóng hình
Trăm năm chút nghĩa giữa mình với ta
Ta điên nên muốn thét la
Đập tan vũ trụ cho ra sắc hồng
Ta điên lòng cứ dặn lòng
Đừng gieo oan trái vào trong cõi đời
Nghêu ngao cất tiếng ru hời
Hát cho tuôn hết bao lời khổ đau
Ta đi đốt nén hương cầu
Cho lòng thôi khóc bể dâu cuộc đời
Chú thích
1. SÂN LAI. Lai Tử người nước Sở thời Đông Chu liệt quốc bảy mươi tuổi còn cha mẹ già
Để làm vui cha mẹ ông thường mặc áo ngủ sắc giả làm trẻ nhỏ nhảy múa rồi giả bộ té cho cha mẹ vui tưởng mình còn ở tuổi trung niên