Tác giả: Thiên Lý
Bài 57 NGƯỜI ĐI
Từ độ người ra đi
Cây buồn xơ xác lá
Mưa gió khóc biệt ly
Vườn cây quen bỗng lạ
Em về gom nắng hạ
Để tang mối tình xa
Khắc tên chàng trên đá
Xây nhà mộ dưới hoa
Viết lời thơ thương nhớ
Sơn bài vị màu thơ
Dựng bia gần bến lỡ
Mong gặp lại trong mơ
Người đi nắng úa sầu
Thơ lòng rơm rướm máu
Sông Tương gãy nhịp cầu
Biết tìm đâu vết dấu
Đường quan san khấp khiểng
Qua mấy động Thần Tiên
Xin người ban phép lạ
Cho tròn câu ước nguyền
Xa rồi ôi! Duyên nợ
Em kiếm tìm muôn nơi
Khắp lâng bang Tần, Sở
Tìm ai cả đất trời
Từ độ người ra đi
Cây buồn xơ xác lá
Mưa gió khóc biệt ly
Vườn cây quen bỗng lạ
Em về gom nắng hạ
Để tang mối tình xa
Khắc tên chàng trên đá
Xây nhà mộ dưới hoa
Viết lời thơ thương nhớ
Sơn bài vị màu thơ
Dựng bia gần bến lỡ
Mong gặp lại trong mơ
Người đi nắng úa sầu
Thơ lòng rơm rướm máu
Sông Tương gãy nhịp cầu
Biết tìm đâu vết dấu
Đường quan san khấp khiểng
Qua mấy động Thần Tiên
Xin người ban phép lạ
Cho tròn câu ước nguyền
Xa rồi ôi! Duyên nợ
Em kiếm tìm muôn nơi
Khắp lâng bang Tần, Sở
Tìm ai cả đất trời