Người Đàn Bà Cũ

Tác giả: Hồng Dương

Đàn bà cũ xác thân lòng uất nghẽn
Hẵn thu tàn trăng thẹn với thế nhân
Hỡi khát khao đốt cháy khắp cõi trần
Nguyên lý sống của ngàn năm bất tử

Kìa tạo hóa xuân qua là sóng dữ
Quyền lực đâu đã tự có bao giờ
Cổ ngôn xưa vẫn đẹp tựa bài thơ
Bỡi mãi mãi nắng vàng trăng soi bóng

Người đã cũ nhưng tâm hồn gió lộng
Ngõ thiên đường cánh cổng đến thênh thang
Bao ngày qua bên vực thẳm lỡ làng
Chim cánh mỏi bão bùng qua trần ải

Đàn bà cũ ... em ơi vàng cát đãi
Ngọc thô mài trên bãi đắng xót xa
Trăng rạng ngời soi bóng tựa ánh ngà
Tâm hồn đẹp kiêu sa là bản sắc

Xuân lại chín đỏ môi hoa sánh đặc
Tiếng nhạc lòng biếc ngọc mắt em trong
Làn hương thơm ngào ngạt đó trường tồn
Niềm khát vọng nụ hôn nồng trinh trắng

Sao là cũ ấy kìa bao tia nắng
Ngày qua ngày im lặng lại long lanh
Hạ khát mưa cho trời đất ngọt lành
Mưa bão để bức tranh đời tuyệt mỹ

Cuộc đời có biết bao điều thú vị
Đừng nghẽn lòng vị kỷ "vĩ nhân" ơi !
Cũ là gì ?... ơi những áng mây trời !...
Trăng đã khuyết lại ngời ngời ánh mới

Con đường cũ ươm dấu người đi tới
Bụi thời gian ai đợi ?...để ai đành !
Bão giông rồi nắng đẹp rọi trời xanh
Tim trầy xước chứa chan hoa nhựa mật

Xin hãy tặng một tình yêu chân thật
Thắp cho hồn bay ngất ngưỡng trời cao
Thắp cho đời thơ mộng tựa trăng sao
Dẫu xưa cũ !...xin chào tình người mới...
Chưa phân loại
Uncategorized