Tác giả: Trình Bắp
Thôi đành, phó mặc duyên mình thôi.
Dẫu nhớ dẫu thương, cũng hết rồi.
Thương người, tôi nhìn trong khoảng tối.
Ngắm người mỗi lúc, một xa xôi.
Thôi đành, tôi trách phận tôi thôi.
Lỡ yêu, chẳng nói để lỡ rồi.
Một mai, em có người chung lối.
Đêm dài lẻ bóng, mình đơn côi.
Dẫu nhớ dẫu thương, cũng hết rồi.
Thương người, tôi nhìn trong khoảng tối.
Ngắm người mỗi lúc, một xa xôi.
Thôi đành, tôi trách phận tôi thôi.
Lỡ yêu, chẳng nói để lỡ rồi.
Một mai, em có người chung lối.
Đêm dài lẻ bóng, mình đơn côi.