Tác giả: Tâm An
Thế là lỡ dở nhịp cầu Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi Tưởng rằng ngày tháng phai phôi Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò… Ở đời ai học chữ “ngờ” Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào Em xa như một vì sao Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người! Giữa bao dâu bể cuộc đời Giật mình trót lỡ để rơi lời thề Một ngày chợt tỉnh cơn mê Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi! Bao giờ em lại sang chơi Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu Em bây giờ ở nơi đâu Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?