Tác giả: Nguyễn Thuyền
NGƯỜI ẤY
Người ấy từng là tất cả trong tôi
Là khao khác nỗi nhớ mong sâu thẩm
Là ước nguyện một tình yêu mãi thắm
Lại là đau thương trái cấm lòng tôi
Người bảo rằng chỉ yêu mỗi tôi thôi
Sẽ mãi mãi không đổi thay gian dối
Tôi chẳng hiểu mình làm gì nên tội
Lại xa tôi không hề nói một lời
Bao năm rồi lòng thương nhớ chơi vơi
Khi ai nhắc lại rối bời tim nhỏ
Câu ly biệt phải chăng là quá khó
Để người đi bỏ lại cả duyên tình
Bao năm dài lòng tôi mãi chung trinh
Vẫn lặng lẽ chờ mình anh thôi đấy
Cố nuốt lệ cho ngừng rơi tuôn chảy
Mà nhiều đêm vẫn mơ thấy bóng người
Quay về đây như thuở ấy vui cười
Một gương mặt vẫn tươi như hoa nở
Chợt tỉnh giấc lòng tôi còn bỡ ngỡ
Cứ tưởng rằng mơ là thật đấy anh
Anh đâu hay lòng tôi vỡ tan tành
Tim cũng vỡ mỏng manh sầu héo úa
Tình bẽ gẫy giống như là đôi đũa
Tiếc lắm mà chẳng còn của mình đâu
Người ấy từng là tất cả trong tôi
Là khao khác nỗi nhớ mong sâu thẩm
Là ước nguyện một tình yêu mãi thắm
Lại là đau thương trái cấm lòng tôi
Người bảo rằng chỉ yêu mỗi tôi thôi
Sẽ mãi mãi không đổi thay gian dối
Tôi chẳng hiểu mình làm gì nên tội
Lại xa tôi không hề nói một lời
Bao năm rồi lòng thương nhớ chơi vơi
Khi ai nhắc lại rối bời tim nhỏ
Câu ly biệt phải chăng là quá khó
Để người đi bỏ lại cả duyên tình
Bao năm dài lòng tôi mãi chung trinh
Vẫn lặng lẽ chờ mình anh thôi đấy
Cố nuốt lệ cho ngừng rơi tuôn chảy
Mà nhiều đêm vẫn mơ thấy bóng người
Quay về đây như thuở ấy vui cười
Một gương mặt vẫn tươi như hoa nở
Chợt tỉnh giấc lòng tôi còn bỡ ngỡ
Cứ tưởng rằng mơ là thật đấy anh
Anh đâu hay lòng tôi vỡ tan tành
Tim cũng vỡ mỏng manh sầu héo úa
Tình bẽ gẫy giống như là đôi đũa
Tiếc lắm mà chẳng còn của mình đâu