Ngồi Buồn

Tác giả: Tuấn Trọng

Ngồi buồn ngâm chút thơ ca
Lòng sao bỗng thấy nhớ nhà miên man
Nghĩ mình đang lúc gian nan
Không ngừng phấn đấu để toàn tốt tươi
Xa quê nhớ tiếng ru hời
Nhớ căn nhà nhỏ , nhớ lời mẹ cha
Bữa cơm chỉ bát dưa cà
Đơn sơ là thế bao la ấm lòng
Giật mình bừng tỉnh nhớ mong
Gió mưa đâu bỗng thong dong kéo về
Gió về lạnh nỗi tái tê
Làm cho ta nhớ nhưngx đêm buốt lòng
Ngẫm đời như mớ bòng bong
Tình tiền sự nghiệp long đong thấy buồn...
Thôi thì mưa cứ mưa tuôn
Ta ngồi chút nữa Rồi chuồn vào thôi
Điếu thuốc kia cũng tàn rồi
Thân ta cũng mặc nổi trôi kệ đời...
Chưa phân loại
Uncategorized