Tác giả: Tuấn Trọng
"Đêm buồn uống rượu bất an
Tâm can uất nỗi đời sao khốn cùng
Một thời vùng vẫy dọc, ngang
Quét ngang ngọn kiếm chém tan bão lòng
Hận đời sao nỡ trêu ngươi
Để cho ta mãi cuộc đời lao đao
Đêm sầu ôm chén rượu đào
tình tiền chưa đến chừng nào mới vui
ngồi đây lòng thấy ngậm ngùi
nhìn về quá khứ thấy mùi chua cay
nghĩ mình từ trước tới nay
long đong lận đận cũng hay thân mình
xã hội giờ quá linh tinh
bao lời bàn tán biến mình hóa ma
ừ thì cũng chút la cà
nhưng đâu đến nỗi hóa ma như đồn
ta thì chẳng quá ngoan khôn
nhưng mà cũng đủ giữ nguyên thân này
lời đồn ta mặc lời đồn
nghĩ nhiều cũng chỉ tội thân hao gầy
rượu buồn rượu uống không say
nhưng mà chén nữa lăn quay ra nằm
anh hùng chí lớn găm găm
đợi mười năm nữa ta làm một phen.
đêm khuya cạn chén men nồng
còn thân, còn thở, vẫn còn ước ao..
Tâm can uất nỗi đời sao khốn cùng
Một thời vùng vẫy dọc, ngang
Quét ngang ngọn kiếm chém tan bão lòng
Hận đời sao nỡ trêu ngươi
Để cho ta mãi cuộc đời lao đao
Đêm sầu ôm chén rượu đào
tình tiền chưa đến chừng nào mới vui
ngồi đây lòng thấy ngậm ngùi
nhìn về quá khứ thấy mùi chua cay
nghĩ mình từ trước tới nay
long đong lận đận cũng hay thân mình
xã hội giờ quá linh tinh
bao lời bàn tán biến mình hóa ma
ừ thì cũng chút la cà
nhưng đâu đến nỗi hóa ma như đồn
ta thì chẳng quá ngoan khôn
nhưng mà cũng đủ giữ nguyên thân này
lời đồn ta mặc lời đồn
nghĩ nhiều cũng chỉ tội thân hao gầy
rượu buồn rượu uống không say
nhưng mà chén nữa lăn quay ra nằm
anh hùng chí lớn găm găm
đợi mười năm nữa ta làm một phen.
đêm khuya cạn chén men nồng
còn thân, còn thở, vẫn còn ước ao..