Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Người thương ơi
Đã khi nào em hiểu là trong tim anh em là duy nhất
Nhưng đối với em anh chưa bao giờ chân thật
Bởi anh tỏa sáng giữ thành phố đông người.
.
Bao nỗi đau nén đi, anh luôn mỉm cười
Chính vì vậy nhiều người yêu anh lắm
Chỉ muốn em hiểu đừng nên im lặng
Rồi trách mình, bỏ anh ra đi.
.
Khi xa nhau em nghĩ sẽ được gì
Ngoài tổn thương là nỗi lòng sầu kín
Gặp lại nhau sẽ càng thêm bịn rịn
Nên ngốc à đừng làm thế anh đau.
.
Thực lòng thì em có muốn vậy đâu
Sao cứ đem anh ra mà ghen tuông này nọ
Đẹp trai như anh giờ cũng thấy sợ
Về giữa đường có lắm người theo sau.
.
Vậy nên hiểu anh mình thông cảm cho nhau
Giữa đời thường lắm chông gai cạm bẫy
Đừng trách nhau thêm anh mệt lắm rồi đấy
Nếu hết rồi. Em đi đi, anh chỉ muốn yên bình./.
27/3/2018
Đã khi nào em hiểu là trong tim anh em là duy nhất
Nhưng đối với em anh chưa bao giờ chân thật
Bởi anh tỏa sáng giữ thành phố đông người.
.
Bao nỗi đau nén đi, anh luôn mỉm cười
Chính vì vậy nhiều người yêu anh lắm
Chỉ muốn em hiểu đừng nên im lặng
Rồi trách mình, bỏ anh ra đi.
.
Khi xa nhau em nghĩ sẽ được gì
Ngoài tổn thương là nỗi lòng sầu kín
Gặp lại nhau sẽ càng thêm bịn rịn
Nên ngốc à đừng làm thế anh đau.
.
Thực lòng thì em có muốn vậy đâu
Sao cứ đem anh ra mà ghen tuông này nọ
Đẹp trai như anh giờ cũng thấy sợ
Về giữa đường có lắm người theo sau.
.
Vậy nên hiểu anh mình thông cảm cho nhau
Giữa đời thường lắm chông gai cạm bẫy
Đừng trách nhau thêm anh mệt lắm rồi đấy
Nếu hết rồi. Em đi đi, anh chỉ muốn yên bình./.
27/3/2018