Bài Lưu Manh Thứ Nhất

Tác giả: Trần Khiêm

Em đừng trách nếu anh bỗng chốc
Chẳng ngoan hiền như lúc mới quen nhau
Em đừng trách nếu anh bỗng ngốc
Để lộ dần lòng ích kỷ thâm sâu

Em đừng trách nếu anh nóng vội
Đã lỡ yêu, anh muốn lỡ cho tròn
Vì khi đứng giữa dòng đời chìm nổi
Anh chỉ thấy dịu dàng trên những môi hôn

Anh vẫn thế, bây giờ, và mãi mãi
Chuyện tình kia như mặt đất dầu phai
Và dẫu nát để trở thành Thuở Ấy
Anh vẫn yêu như quả đất vẫn quay

Nhưng em ạ, anh vẫn còn một chút
Chút sân si, đủ để giống con người
Nên khi em đã nói yêu rồi
Anh đành phải bắt đầu đòi hỏi

Phút gần gũi ví như sao chổi
Mà tình yêu là bầu trời đêm
Anh muốn thấy những đường bay diệu vợi
Sáng ngập trời trong giây phút cùng em

Nói như thế đã đành là vòi vĩnh
Là trẻ con, là ích kỷ, tham lam
Anh đành chịu, dù ban đầu chỉ định
Mến thương em như mặt đất trầm ngâm

Nhưng ai biểu một lần trên mặt đất
Em nói yêu anh, là sóng động đại dương
Là hồng thủy trút qua miền khô hạn
Đem yêu cuồng tràn lấp nỗi yêu thương

Em hãy nhịn hãy nhường anh chút nhé
Đằng nào cũng như nhau, thì chấp nhận đi mà
Một khoảnh khắc để làm nên vĩnh cửu
Hãy cho nhau những phút thật là

Như thuở ngây thơ khao khát vô bờ
Ai mặc cả với vòng tay thắm thiết
Ai từ chối với nồng nàn da thịt
Ai ngại ngần? Họ chẳng biết "lìa tan"

(Ta thì biết "lìa tan", nhưng biết quá chừng quá đỗi
Biết đến chai cả mặt ra rồi
Sợ gì nữa? Hãy tin lời anh nói:
Tình yêu kia chỉ đổi chủ thay ngôi)

Tình yêu ấy dẫu gọi là chấm dứt
Là chia ly, nhưng sự thật là gì ?
Tình yêu ấy chẳng hề có thực
Nhưng trường tồn là những phút uy nghi

Vậy, đừng sợ, hãy cho anh vuốt tóc
Nếu thương anh thì hãy cho hôn môi
Nếu thương nữa thì bây giờ xõa tóc
Thả thân em giữa trần thế bồi hồi

Anh chỉ gợi ý, em tính sao cũng được
Chứ thật ra anh đã lỡ yêu rồi
Thì cho dẫu em vô cùng keo kiệt
Anh cắn răng miệng vẫn phải tươi cười

Anh cắn miệng dẫu bầm như xác chết
Dẫu phải xa em khi chưa được gần em
Thì em ạ, anh cũng đành thú thiệt
Chưa chắc gì anh đã hết yêu em

2009
Chưa phân loại
Uncategorized