Tác giả: Hồng Dương
Đêm khao khát giọt sương rơi lạnh mát
Ánh trăng vàng vỡ nát mặt hồ thu
Hương khuya bay dìu dịu níu sương mù
Âm ba vọng hoang vu qua đồng gió
Đêm thầm gọi cái tên ngày xưa đó
Bông ngọc lan lấp ló tỏa hương Nga
Trắng nõn nà ngời ngợi giọt sương sa
Trăng bẽn lẽn vỡ ra bao ánh bạc
Em như ngọc gió chiều rơi xào xạc
Mùa thu về tan tác lá vàng rơi
Sóng xôn xao vô tận đến trùng khơi
Anh ngơ ngẩn rã rời hương tóc thả
Em thơm thảo say hồn anh đến lạ
Khóe thu ba xô ngã bươc chân anh
Tóc thắm xanh gợn ánh nắng yên lành
Cho thu hát giữa canh khuya trong vắt
Thu sẽ đến gửi tình vào đôi mắt
Khảm màu thương tím ngắt đẹp mùa yêu
Cho đôi ta sánh bước buổi trời chiều
Hỏi khoảng cách bao nhiêu là nỗi nhớ...
Đêm xích lại cho trăng thu rực rỡ
Cho màn sương đọng ở chốn tiên chờ
Cho hương hoa ngào ngạt họa vần thơ
Ngọc lan nở rạng bờ thiên thu mộng....
Đông Hà Quảng Trị. 21.07.2016
Ánh trăng vàng vỡ nát mặt hồ thu
Hương khuya bay dìu dịu níu sương mù
Âm ba vọng hoang vu qua đồng gió
Đêm thầm gọi cái tên ngày xưa đó
Bông ngọc lan lấp ló tỏa hương Nga
Trắng nõn nà ngời ngợi giọt sương sa
Trăng bẽn lẽn vỡ ra bao ánh bạc
Em như ngọc gió chiều rơi xào xạc
Mùa thu về tan tác lá vàng rơi
Sóng xôn xao vô tận đến trùng khơi
Anh ngơ ngẩn rã rời hương tóc thả
Em thơm thảo say hồn anh đến lạ
Khóe thu ba xô ngã bươc chân anh
Tóc thắm xanh gợn ánh nắng yên lành
Cho thu hát giữa canh khuya trong vắt
Thu sẽ đến gửi tình vào đôi mắt
Khảm màu thương tím ngắt đẹp mùa yêu
Cho đôi ta sánh bước buổi trời chiều
Hỏi khoảng cách bao nhiêu là nỗi nhớ...
Đêm xích lại cho trăng thu rực rỡ
Cho màn sương đọng ở chốn tiên chờ
Cho hương hoa ngào ngạt họa vần thơ
Ngọc lan nở rạng bờ thiên thu mộng....
Đông Hà Quảng Trị. 21.07.2016