Tác giả: Nguyễn Quang Long
Đông mới chớm tiết đông về se lạnh
Ngọn đèn vàng óng ánh phủ vòm cây
Trời gieo mưa hiu hắt trải giăng đầy
Đêm buồn bã heo may làm hoa rủ
Em còn nhớ lời hẹn hò năm cũ
Tiếng yêu đầu ta ủ giấc mộng xinh
Đường tình như tia nắng ấm lung linh
Thề xây đắp duyên mình tươi sắc thắm
Lời yêu ấy bỗng bây giờ xa thẳm
Người đi rồi ta tắm giọt sầu thu
Phố khi xưa nay đã ngập sương mù
Đâu đấy tiếng chim gù trong vòm lá
Đây lối cũ thân quen mà như lạ
Người đi rồi quên cả khoảng thời gian
Nụ hôn trao bên hương sữa ngập tràn
Còn đâu nữa, sầu tran vì tiếc nuối
Giờ đã hết những ngày cùng rong ruổi
Cũng không còn những buổi ngắm bình minh
Trời không thương đã chia cắt đôi mình
Giờ cũng hết luôn tình thương bè bạn
Tình không lẽ muôn đời như cánh nhạn
Nghĩa xa vời như vạn núi ngàn mây
Giờ riêng tôi ôm nỗi nhớ đong đầy
Còn đâu nữa mong ngày duyên trở lại.
HD ngày 22 tháng 02 năm 2017
Ngọn đèn vàng óng ánh phủ vòm cây
Trời gieo mưa hiu hắt trải giăng đầy
Đêm buồn bã heo may làm hoa rủ
Em còn nhớ lời hẹn hò năm cũ
Tiếng yêu đầu ta ủ giấc mộng xinh
Đường tình như tia nắng ấm lung linh
Thề xây đắp duyên mình tươi sắc thắm
Lời yêu ấy bỗng bây giờ xa thẳm
Người đi rồi ta tắm giọt sầu thu
Phố khi xưa nay đã ngập sương mù
Đâu đấy tiếng chim gù trong vòm lá
Đây lối cũ thân quen mà như lạ
Người đi rồi quên cả khoảng thời gian
Nụ hôn trao bên hương sữa ngập tràn
Còn đâu nữa, sầu tran vì tiếc nuối
Giờ đã hết những ngày cùng rong ruổi
Cũng không còn những buổi ngắm bình minh
Trời không thương đã chia cắt đôi mình
Giờ cũng hết luôn tình thương bè bạn
Tình không lẽ muôn đời như cánh nhạn
Nghĩa xa vời như vạn núi ngàn mây
Giờ riêng tôi ôm nỗi nhớ đong đầy
Còn đâu nữa mong ngày duyên trở lại.
HD ngày 22 tháng 02 năm 2017