Ngoại

Tác giả: Nguyên Thạch

Dáng ngoại già nua với rỗ rau.
Ngồi bên lề bụi,mắt đỏ au.
Độ nhật qua ngày đồng lời lẻ.
Lưng gầy còng cụp,tóc bạc màu.
Cô cậu qua đường tay trong tay.
Vô tình như gió thoảng mây bay.
Có biết ngoại nhìn đầy mơ ước.
Dăm ba đứa cháu để vui vầy.
Xã hội thờ ơ trước mảnh đời.
Vung vãi bạc tiền lúc vui chơi.
Cao lương ăn nửa,dư thừa nửa.
Có thấu chăng ai,những cuộc đời.
Thúng rau ngoại bán già nua lắm.
Chẳng quyến rũ ai tiếng gọi mời.
Đôi khi cả buổi rau trở héo.
Đem về qua bữa ngoại cầm hơi.
Có kẻ động lòng thương ngoại quá.
Mua giúp thúng rau tặng bó tiền.
Dặn rằng khi rỗi quay trở lại.
Nhờ ngoại ân cần giữ cho con.
Chiều mưa tầm tã thân già yếu.
Ngoại vẫn đợi chờ chủ thúng rau.
Đời ngoại dẫu nghèo,quen chữ tín.
Thẹn thay,những lũ cướp để giàu.
Đêm ấy sức mòn hơi cạn kiệt.
Cô đơn miên viễn khuất núi xa.
Người bên đường thấy trong mảnh vải.
Bên cạnh rỗ rau một xác già.
Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized