Tác giả: Nguyên Thạch
Thu nay trăng trĩu trên ngàn
Ngoại ô lặng lẽ, lang thang nỗi buồn
Trăng quê, tím thẳm chiều buông
Soi con nước đục lạc nguồn xa xăm
Quê hương?
Mòn mỏi tháng năm
Đợi vầng trăng tỏ, nguyệt cầm nên thơ
Đường đi sương phủ trăng mờ
Trải bao gian ải đường mơ mịt mùng
Đau cho con nước vận chung
Đục ngầu dòng chảy, chập chùng niềm riêng
Đất cằn vốn dĩ muộn phiền
Lại thêm cơ chế đảo điên tình người
Bao giờ có được xuân tươi?
Bao giờ xuân nở nụ cười nhân gian?
Ngoại ô dưới ánh trăng vàng
Đìu hiu như dải trắng khăn tang buồn
Đêm nay mây tím màn buông
Trăng ơi có thấu...nỗi buồn tịch liêu
Nguyên Thạch
Ngoại ô lặng lẽ, lang thang nỗi buồn
Trăng quê, tím thẳm chiều buông
Soi con nước đục lạc nguồn xa xăm
Quê hương?
Mòn mỏi tháng năm
Đợi vầng trăng tỏ, nguyệt cầm nên thơ
Đường đi sương phủ trăng mờ
Trải bao gian ải đường mơ mịt mùng
Đau cho con nước vận chung
Đục ngầu dòng chảy, chập chùng niềm riêng
Đất cằn vốn dĩ muộn phiền
Lại thêm cơ chế đảo điên tình người
Bao giờ có được xuân tươi?
Bao giờ xuân nở nụ cười nhân gian?
Ngoại ô dưới ánh trăng vàng
Đìu hiu như dải trắng khăn tang buồn
Đêm nay mây tím màn buông
Trăng ơi có thấu...nỗi buồn tịch liêu
Nguyên Thạch