Tác giả: Viễn Du
Ta quen em một ngày đầu tháng chín
Mái tóc buông dài dáng nhỏ dễ thương
Trong một thoáng đã nghe lòng bịn rịn
Tiễn chân em về sau buổi tựu trường
Ta biết tên em vào tháng mười tuyệt diệu
Lá thu vàng như tà áo em xinh
Ta ngơ ngác thấy hồn mình phiêu lãng
Trong mắt em trong rạng ánh bình minh
Ta tặng em đóa hồng tháng mười một
Hoa sẽ tươi như môi đỏ em cười
Em cúi nhìn hoa, nhìn ta e ấp
Ta ngẩn ngơ không thốt nổi một lời
Ta tìm em tháng mười hai tuyết trắng
Đêm thánh vô cùng quỳ cạnh bên em
Trong góc giáo đường rạng ngời ánh sáng
Đôi mái đầu xanh nhận phước an lành
Ta đón bên em giao thừa ấm cúng
Ánh nến lung linh hương khói quanh mình
Tháng giêng giật mình ngỡ là tiếng súng
Khi pháo giao thuờa vang dội trong sân
Ta tặng em bài thơ tình vụng dại
Giữa tháng hai trời bão tuyết lạnh căm
Ta mong ước cho tình mình đẹp mãi
Cầm tay em ta ước nguyện trăm năm
Ta chúc em vui tròn đêm sinh nhật
Cuối tháng ba tuyết sẽ bắt đầu tan
Ta gởi em nụ hôn đầu đẹp nhất
Trên đôi môi mềm ngọt lịm mùi kem
Ta cùng em hái những cành tulip
Lá đâm chồi tháng tư đã về đây
Dấu chân nhỏ in đầy trên cỏ ướt
Ta dìu em đi dưới những hàng cây
Ta khóc em, cuối tháng năm buồn bã
Cơn bệnh bất ngờ em vĩnh viễn chia xa
Ta ngơ ngác không tin là sự thật
Không em ơi, xin sống mãi bên ta
Ta đến thăm em tháng sáu trời mưa bão
Mưa khóc cho người, ta khóc cho em
Niên học hết ta chẳng buồn lưu luyến
Vì buổi tan trường ta đâu được gần em
Ta trồng cho em nhánh hồng ngoài mộ
Tháng bảy nồng nàn hoa tỏa hương thơm
Em có nhớ nự hồng nào, ngày cũ
Em có mang theo về nơi ấy không em
Ta thắp cho em nén hương sầu não
Ngày mai ta rời thành phố đi xa
Tháng tám ngập ngừng thay lời từ giã
Đừng khóc nhé em ta sẽ quay về
Ta đốt ngọn nến buồn phố này bỡ ngỡ
Tháng chín tới rồi em biết không em
Một năm kỷ niệm hai đứa mình gặp gỡ
Chiều tan trường đâu còn dấu chân em
Rồi tiếp nối những tháng dài buồn bã
Trong lòng ta kỷ niệm vẫn còn in
Em vẫn sống ở trong lòng ta mãi
Như ngày xưa, ngày mới nhóm cuộc tình...
Mái tóc buông dài dáng nhỏ dễ thương
Trong một thoáng đã nghe lòng bịn rịn
Tiễn chân em về sau buổi tựu trường
Ta biết tên em vào tháng mười tuyệt diệu
Lá thu vàng như tà áo em xinh
Ta ngơ ngác thấy hồn mình phiêu lãng
Trong mắt em trong rạng ánh bình minh
Ta tặng em đóa hồng tháng mười một
Hoa sẽ tươi như môi đỏ em cười
Em cúi nhìn hoa, nhìn ta e ấp
Ta ngẩn ngơ không thốt nổi một lời
Ta tìm em tháng mười hai tuyết trắng
Đêm thánh vô cùng quỳ cạnh bên em
Trong góc giáo đường rạng ngời ánh sáng
Đôi mái đầu xanh nhận phước an lành
Ta đón bên em giao thừa ấm cúng
Ánh nến lung linh hương khói quanh mình
Tháng giêng giật mình ngỡ là tiếng súng
Khi pháo giao thuờa vang dội trong sân
Ta tặng em bài thơ tình vụng dại
Giữa tháng hai trời bão tuyết lạnh căm
Ta mong ước cho tình mình đẹp mãi
Cầm tay em ta ước nguyện trăm năm
Ta chúc em vui tròn đêm sinh nhật
Cuối tháng ba tuyết sẽ bắt đầu tan
Ta gởi em nụ hôn đầu đẹp nhất
Trên đôi môi mềm ngọt lịm mùi kem
Ta cùng em hái những cành tulip
Lá đâm chồi tháng tư đã về đây
Dấu chân nhỏ in đầy trên cỏ ướt
Ta dìu em đi dưới những hàng cây
Ta khóc em, cuối tháng năm buồn bã
Cơn bệnh bất ngờ em vĩnh viễn chia xa
Ta ngơ ngác không tin là sự thật
Không em ơi, xin sống mãi bên ta
Ta đến thăm em tháng sáu trời mưa bão
Mưa khóc cho người, ta khóc cho em
Niên học hết ta chẳng buồn lưu luyến
Vì buổi tan trường ta đâu được gần em
Ta trồng cho em nhánh hồng ngoài mộ
Tháng bảy nồng nàn hoa tỏa hương thơm
Em có nhớ nự hồng nào, ngày cũ
Em có mang theo về nơi ấy không em
Ta thắp cho em nén hương sầu não
Ngày mai ta rời thành phố đi xa
Tháng tám ngập ngừng thay lời từ giã
Đừng khóc nhé em ta sẽ quay về
Ta đốt ngọn nến buồn phố này bỡ ngỡ
Tháng chín tới rồi em biết không em
Một năm kỷ niệm hai đứa mình gặp gỡ
Chiều tan trường đâu còn dấu chân em
Rồi tiếp nối những tháng dài buồn bã
Trong lòng ta kỷ niệm vẫn còn in
Em vẫn sống ở trong lòng ta mãi
Như ngày xưa, ngày mới nhóm cuộc tình...