Tác giả: Trần Hậu
Ngày qua tiễn bạn hành phương ấy
Giữa chợ đời hề! Rượu chẳng ấm môi
Bằng hữu xa chừ! Như mây chia trôi
Nói dăm câu chừ vô nghĩa mà thôi
Ôi! Tan hợp quẩn quanh trò kim cổ
Rồi buồn giận mình ta cười ha hả
Chao động đèn khuya mờ mịt sông hồ
Một tá sầu lặng như tờ
Hắt hiu trăng lạnh ơ hờ gió mưa
Bạn về đâu những lối xưa
Ly hồ hải ấy đầy chưa lệ người
Ừ thôi! Nhà ngươi đi thôi
Cũng đành một áng mây trôi bên trời
Thẹn mình lắm chuyện hổ ngươi
Áo giang hồ với cơm đời mốc meo
Bạn đi cũng bởi tôi nghèo
Mà ta tay trắng lấy gì tiễn đưa
Để đêm nay dưới đèn mờ
Nhớ nghìn xưa đến bây giờ khác chi
Thử lật lại những trang buồn quá khứ
Lời ai xưa: "Bất phú vi nhân"
Gẫm lại mình chưa chắc đã vi nhân
Sao bất phú nợ không vay mà phải trả
Vợ mưa nắng trần lưng ngày hai buổi
Chồng loay hoay trèo vượt mãi thang đời
Bốn mươi năm hề! Chừng ấy một phận người
Mà thương hải tang điền sao lắm vậy
Ta dù muốn an bần lạc đạo
Nhưng thói đời được thế cũng gay go
Bắt phong trần cho tới chừng mô
Mà thế lộ quanh co giòng sông chảy
Thôi đã trót bước chân hồ hải
Thì đèo cao, dốc ngược, quán lạnh, đò xiêu
Đường trần ấy cũng đành đi cho hết
Mai bạn về nếu giang hồ thấm mệt
Ghé thăm ta cười một tiếng thỏa lòng.
Giữa chợ đời hề! Rượu chẳng ấm môi
Bằng hữu xa chừ! Như mây chia trôi
Nói dăm câu chừ vô nghĩa mà thôi
Ôi! Tan hợp quẩn quanh trò kim cổ
Rồi buồn giận mình ta cười ha hả
Chao động đèn khuya mờ mịt sông hồ
Một tá sầu lặng như tờ
Hắt hiu trăng lạnh ơ hờ gió mưa
Bạn về đâu những lối xưa
Ly hồ hải ấy đầy chưa lệ người
Ừ thôi! Nhà ngươi đi thôi
Cũng đành một áng mây trôi bên trời
Thẹn mình lắm chuyện hổ ngươi
Áo giang hồ với cơm đời mốc meo
Bạn đi cũng bởi tôi nghèo
Mà ta tay trắng lấy gì tiễn đưa
Để đêm nay dưới đèn mờ
Nhớ nghìn xưa đến bây giờ khác chi
Thử lật lại những trang buồn quá khứ
Lời ai xưa: "Bất phú vi nhân"
Gẫm lại mình chưa chắc đã vi nhân
Sao bất phú nợ không vay mà phải trả
Vợ mưa nắng trần lưng ngày hai buổi
Chồng loay hoay trèo vượt mãi thang đời
Bốn mươi năm hề! Chừng ấy một phận người
Mà thương hải tang điền sao lắm vậy
Ta dù muốn an bần lạc đạo
Nhưng thói đời được thế cũng gay go
Bắt phong trần cho tới chừng mô
Mà thế lộ quanh co giòng sông chảy
Thôi đã trót bước chân hồ hải
Thì đèo cao, dốc ngược, quán lạnh, đò xiêu
Đường trần ấy cũng đành đi cho hết
Mai bạn về nếu giang hồ thấm mệt
Ghé thăm ta cười một tiếng thỏa lòng.