Ngây Ngô

Tác giả: Trần Đức Lập

Qua chiều
chợt thấy ngây ngô
Ném trăm con chữ xuống mồ,
hư không

Đêm khuya
lại thấy rối lòng
Đào lên
những mảnh hồn cong, rã rời

Mang ra hong
giữa đất trời
Cho khô, cho héo
bốc mùi nhân gian

Mai về âm phủ,
thiên đàng
Còn tôi, một gã hoang tàn ,
ngây ngô.

24.05.16
Chưa phân loại
Uncategorized