Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM XA VẮNG
Thương gót hồng ngày em xa vắng
Những con dường dấu lặng giăng dây
Em đi quên bỏ trâm cài
Một đồi núi,một chân mây cũ càng
Tóc buông vội lang thnag cõi mộng
Khúc ru tình lắng đọng con tim
Em trôi vào chốn bình yên
Ta như pho tượng không tên bến đời
Ngày em đi không lời từ tạ
Hồn đang xuân... vào hạ rối răm
Chán chê cho kiếp con tằm
Nhả tơ chưa hết râm râm nẻo buồn
Tay mở nhẹ áo buông hờ hững
Ngày bên nhau cảm hứng buồn vui
Đằng sau là chuỗi ngậm ngùi
Quay lưng giọt lệ đánh rơi dặm ngàn
Chưa dạo hết cung đàn dạo ấy!
Từng bậc thang run rẩy hôn nhau
Cầu trời đếm hết trăng sao
Của thiên trả địa, tình vào thiên thu
Thương những lớp sương mù dày đặc
Nghĩa và tình còn thắt cổ chai
Em về,về cuối sông dài
Ta không ăn ớt mà cay xé lòng
Ngày 11/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thương gót hồng ngày em xa vắng
Những con dường dấu lặng giăng dây
Em đi quên bỏ trâm cài
Một đồi núi,một chân mây cũ càng
Tóc buông vội lang thnag cõi mộng
Khúc ru tình lắng đọng con tim
Em trôi vào chốn bình yên
Ta như pho tượng không tên bến đời
Ngày em đi không lời từ tạ
Hồn đang xuân... vào hạ rối răm
Chán chê cho kiếp con tằm
Nhả tơ chưa hết râm râm nẻo buồn
Tay mở nhẹ áo buông hờ hững
Ngày bên nhau cảm hứng buồn vui
Đằng sau là chuỗi ngậm ngùi
Quay lưng giọt lệ đánh rơi dặm ngàn
Chưa dạo hết cung đàn dạo ấy!
Từng bậc thang run rẩy hôn nhau
Cầu trời đếm hết trăng sao
Của thiên trả địa, tình vào thiên thu
Thương những lớp sương mù dày đặc
Nghĩa và tình còn thắt cổ chai
Em về,về cuối sông dài
Ta không ăn ớt mà cay xé lòng
Ngày 11/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)