Tác giả: Đặng Ân
Anh thường về phía gió bầy
Thương bông hoa biết nở ngày bão giông
Anh thường về phía dòng sông
Nhìn con cá lội ngược dòng mà đau
Anh thường về phía sóng cào
Mênh mông hoa biển nở mau rồi tàn
Đôi khi về phía hoang đàng
Mua vui dăm phút rồi tràn buồn thương
Những khi chân bước ngàn phương
Từ trong thớ gió bụi đường níu vai...
Quanh mình khi chẳng còn ai
Anh về nỗi nhớ nuốt vài giọt xưa
Ngẫm ra : mùa nắng, mùa mưa...
Gói vừa mùa nhớ mà chưa hiểu gì...
Anh về giũ áo thiên di
Câu ca dao cũ có-khi-cũng-buồn
Em đừng quệt mi khóc suôn
Tay ngà đừng hứng giọt buồn mỏng manh
Nước mắt không tưới ngày xanh
Nước mắt em hãy để dành mai sau...
Ngày mây gội tóc trắng đầu
Cũng về chung uống nỗi đau vô thường
Dẫu đi vẹt gót miên trường
Cũng không qua khỏi con đường tử-sinh
...
Và anh nghĩ về chúng mình
Nào đâu phải buổi điêu linh mà buồn?
Đ. A.
Thương bông hoa biết nở ngày bão giông
Anh thường về phía dòng sông
Nhìn con cá lội ngược dòng mà đau
Anh thường về phía sóng cào
Mênh mông hoa biển nở mau rồi tàn
Đôi khi về phía hoang đàng
Mua vui dăm phút rồi tràn buồn thương
Những khi chân bước ngàn phương
Từ trong thớ gió bụi đường níu vai...
Quanh mình khi chẳng còn ai
Anh về nỗi nhớ nuốt vài giọt xưa
Ngẫm ra : mùa nắng, mùa mưa...
Gói vừa mùa nhớ mà chưa hiểu gì...
Anh về giũ áo thiên di
Câu ca dao cũ có-khi-cũng-buồn
Em đừng quệt mi khóc suôn
Tay ngà đừng hứng giọt buồn mỏng manh
Nước mắt không tưới ngày xanh
Nước mắt em hãy để dành mai sau...
Ngày mây gội tóc trắng đầu
Cũng về chung uống nỗi đau vô thường
Dẫu đi vẹt gót miên trường
Cũng không qua khỏi con đường tử-sinh
...
Và anh nghĩ về chúng mình
Nào đâu phải buổi điêu linh mà buồn?
Đ. A.