Tác giả: Đặng Ân
Người đàn bà trước gương loã thể
Xóa đi lớp điểm trang trên gương mặt của mình
Ánh điện nghiêng nghiêng liêng xiên phóng qua khe cửa hằn lằn roi quăng quật trên da thịt nộ cuồng vết tích thời gian
Người đàn bà tẩy trang
Lồ lộ thời gian cạn màu ký ức
Thả nụ cười rơi nơi đáy cốc
Tiếng thở trườn qua...
Người đàn bà khép mắt xót xa
Điểm trang mỗi ban mai trước giờ ra ngõ
Thả phấn hương cợt cười với gió
Thoảng qua
Thoảng qua
Giữa lưỡi và môi người ta thật mềm và thật ngọt
Người đàn bà thở dài đắng đót
- Bông hoa nào cũng nở cũng phải tàn!
Người đàn bà tẩy trang
Tiếng thở nhẹ nhưng lại dài dăng dẳng...
Đ.a
Xóa đi lớp điểm trang trên gương mặt của mình
Ánh điện nghiêng nghiêng liêng xiên phóng qua khe cửa hằn lằn roi quăng quật trên da thịt nộ cuồng vết tích thời gian
Người đàn bà tẩy trang
Lồ lộ thời gian cạn màu ký ức
Thả nụ cười rơi nơi đáy cốc
Tiếng thở trườn qua...
Người đàn bà khép mắt xót xa
Điểm trang mỗi ban mai trước giờ ra ngõ
Thả phấn hương cợt cười với gió
Thoảng qua
Thoảng qua
Giữa lưỡi và môi người ta thật mềm và thật ngọt
Người đàn bà thở dài đắng đót
- Bông hoa nào cũng nở cũng phải tàn!
Người đàn bà tẩy trang
Tiếng thở nhẹ nhưng lại dài dăng dẳng...
Đ.a