Những Mùa Gió Trở

Tác giả: Đặng Ân

Tôi vẫn thường một mình bên đây sông
Nghe mùa gió thổi về lồng lộng
Thương mái chèo cha còn ròng rã sóng
Dám đâu nghĩ chuyện riêng mình....

Trầm ngâm cha lặng lẽ hy sinh
Cánh cò rạc gầy đầu ghềnh cuối bãi
Găm vào tối một miền sợ hãi
Mai kia...
mốt nọ...
rồi thì...

Cuống quýt gọi giấc mơ về
giữa phố
tôi đi
Hai bàn tay trơn
bấu vào đâu cũng trượt
Lại lo toan những gì tôi mất - được
Mắt mẹ quần lên làm tổ vết chim chiều...

Xé nát lòng mình với những thương yêu
Con tim nhỏ chia đều ra chẳng đủ
Có những ngày nằm ôm con thơ ngủ
Lòng vợi vời mơ ước hóa xa xăm...

Tôi đã từng mơ về cuộc trăm năm
Rồi len lén giấu vào ngăn ký ức
Nửa sợ người ta thương mình rồi gánh lấy phần cơ cực
Nửa sợ phần mình lần nữa đậu cành cong...

Có những mùa gió trở qua đông
Khi đã thắp được ngọn lửa hồng làm sáng
Xoè bàn tay biết cuộc đời chai sạn
Con sâu nào thức dậy giữa tóc đêm.

Đ. A
Chưa phân loại
Uncategorized