Nói Nhỏ Cùng Em

Tác giả: Đặng Ân

Anh gọi giấc mơ về bên những dòng thơ
Những giấc mơ phù du tan theo bọt sóng
Những giấc mơ khi giật mình tỉnh giấc
Tan ra ...tan ra... tan ra... rồi biến mất!
Còn lại gì?
Ôi, những phù du!

Đã nhiều lần anh đuổi giấc mơ đi
Những giấc mơ ma trơi lởn vởn
Căng cứng buồng tim là trẻ dại
Chật cứng nỗi niềm là sợ hãi
Vây chặt thân hình là oan trái
Ghì lấy chân mình là hoang hoải...
Anh phóng thích vào thơ những hơi thở gập ghềnh rồi mặc nhiên bị nỗi buồn nuốt chửng

Em ạ!
Anh xin lỗi vì đã làm em lem buồn như con sông nhiễm mặn
Ngày sụt sùi em thả nước mắt vào lòng
anh điếng lặng
rong rênh

Anh thường vắt mình vào chiều trên chuyến xe không phanh không lái
Trôi trên phím tay lốc cốc thả vần
Không tư duy không nhận thức
Buồn cứ thế trôi trôi...
Thỉnh thoảng vướng vào một bàn tay xòe ra bên đường gầy như que củi
Bàn tay lơ phơ vận may "trời cho ai nấy hưởng" cùng ánh mắt dúm dó đã bao kẻ chối từ
Hay một vết chân trên đường hun hút
Một vết
Chỉ một vết

Bên góc ngã tư liêu xiêu ôm đàn mà hát
- Ai đưa về khi nắng nát hoàng hôn?

Cũng có khi sững lại giữa tâm hồn
Một đám tang đi qua ai người dừng chân ngã nón?
Qua võng nôi một ngôi nhà rộng cửa
Câu hát ru con ồn ã nhạc tân thời
Lắm khi lọt thỏm giữa chợ trời
Nhìn thằng bé nước da đen nhẻm
Văng tục trước người đàn bà tất tưởi nhặt vỏ lon
Vài cô gái bán bia ôm
Cả làng đều biết
...
Anh lại trôi trên những con đường miết biệt
Đôi khi mắc vào một đường dây thép
Tưng tửng cười rồi rưng rức suy tư

Thời gian gói nỗi buồn làm cho anh nhận ra nhiều thứ hồ như
Một chất gây mê, một liều gây nghiện...
Rồi cặm cụi mỗi đêm ngồi viết
Cuối cùng
ném vào hư không
...
Đêm qua
Anh bắt gặp một người đang cầu khẩn giấc mơ
Và em bé thả dây cho diều bay đi kịp lớn.

Đ. A
Chưa phân loại
Uncategorized