Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Chợt cơn mưa rơi vào lòng thành phố
Cho nỗi buồn đậu nhẹ buổi sớm nay
Đôi bàn tay ôm tháng ngày mỏi mệt
Mơ dòng sông xưa, thương quả tim gầy
*
Những ngôi nhà lạnh dần trong gió
Đường heo hút phố vắng thưa người
Gặp câu thơ lần nữa thấu hiểu
Như lòng mẹ sẵn sàng lắng nghe
*
Chợt cơn mưa cài ưu tư lên tóc
Gót mùa xuân đã xa tít cuối trời
Tuổi 30 con vẫn thèm nũng nịu
Thêm một lần trong vắt tuổi thơ ơi
*
Tránh làm sao hạt bụi cay mắt
Đời muôn màu, đường muôn ngả chênh vênh
Chợt cơn mưa làm con nhớ mẹ
Hương bưởi quê thoảng xoa dịu nỗi lòng…
Cho nỗi buồn đậu nhẹ buổi sớm nay
Đôi bàn tay ôm tháng ngày mỏi mệt
Mơ dòng sông xưa, thương quả tim gầy
*
Những ngôi nhà lạnh dần trong gió
Đường heo hút phố vắng thưa người
Gặp câu thơ lần nữa thấu hiểu
Như lòng mẹ sẵn sàng lắng nghe
*
Chợt cơn mưa cài ưu tư lên tóc
Gót mùa xuân đã xa tít cuối trời
Tuổi 30 con vẫn thèm nũng nịu
Thêm một lần trong vắt tuổi thơ ơi
*
Tránh làm sao hạt bụi cay mắt
Đời muôn màu, đường muôn ngả chênh vênh
Chợt cơn mưa làm con nhớ mẹ
Hương bưởi quê thoảng xoa dịu nỗi lòng…