Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Em nhủ thầm sẽ xoá vội tên anh
Khoảng trời yêu duyên hoá thành vô vị
Nỗi ưu tư xin cất vào tâm trí
Tự dặn lòng mãi luỵ sẽ thêm đau
Đừng lo lắng! anh nhé, những ngày sau
Bởi yêu anh mối tình đầu chôn chặt
Tình đơn phương em nào đâu nắm chắc
Gió Thu buồn mưa gieo rắc niềm vơi
Người yêu hoa hoa khô héo rã rời
Kẻ cắm liễu liễu rạng ngời vô cớ
Và khi biết tình là duyên lẫn nợ
Em nhói lòng bởi chẳng nỡ buông tay
Chuyện thế thời mấy ai hiểu nào hay
Hoa hữu ý nước đêm ngày trôi mãi
Nhưng mọi thứ dù có quay trở lại
Vẫn yêu người dù tê tái đơn côi
Đồi Thiên Thu em chiếc bóng lặng ngồi
Mắt nhoà lệ tuôn trên môi mặn chát
"Em gái mưa" bài tình ca phai nhạt
Trả lại anh một khúc hát tự lòng
Rồi mai kia anh có hiểu được không
Tình một kiếp nhưng chờ mong muôn thuở
"Là em gái" người dưng, hay bởi nợ
Tự đa tình tim cứ "ngỡ" dần quên...
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
Khoảng trời yêu duyên hoá thành vô vị
Nỗi ưu tư xin cất vào tâm trí
Tự dặn lòng mãi luỵ sẽ thêm đau
Đừng lo lắng! anh nhé, những ngày sau
Bởi yêu anh mối tình đầu chôn chặt
Tình đơn phương em nào đâu nắm chắc
Gió Thu buồn mưa gieo rắc niềm vơi
Người yêu hoa hoa khô héo rã rời
Kẻ cắm liễu liễu rạng ngời vô cớ
Và khi biết tình là duyên lẫn nợ
Em nhói lòng bởi chẳng nỡ buông tay
Chuyện thế thời mấy ai hiểu nào hay
Hoa hữu ý nước đêm ngày trôi mãi
Nhưng mọi thứ dù có quay trở lại
Vẫn yêu người dù tê tái đơn côi
Đồi Thiên Thu em chiếc bóng lặng ngồi
Mắt nhoà lệ tuôn trên môi mặn chát
"Em gái mưa" bài tình ca phai nhạt
Trả lại anh một khúc hát tự lòng
Rồi mai kia anh có hiểu được không
Tình một kiếp nhưng chờ mong muôn thuở
"Là em gái" người dưng, hay bởi nợ
Tự đa tình tim cứ "ngỡ" dần quên...
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu