Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Cứ nghĩ anh là nắng
Say đến quên mình
Tặng trái tim trọn vẹn cho buổi bình minh
Những con ong tìm mật trong vườn hoa ngơ ngác
Bước chân vờn trên cỏ xanh mướt
Quên thời gian quyến luyến tự tình
*
Cứ nghĩ anh là cuộc đời
Em quên cả em thôi
Quên mất Người trao em linh hồn và thân xác
Tình yêu là biển xanh sóng dữ
Mẹ đã dạy em điều này
Hãy giữ lòng thanh thản như mây bay
Bay ngợp trời ở đâu cũng trắng
Mẹ khuyên em biết phân bua vị ngọt, bùi, cay, đắng
Nếm thế nào cũng không tê liệt lưỡi môi
*
Khi gặp anh em đã để mình dạt trôi
Quên mất điều mẹ dạy
Em nông nổi như làn da non bị cháy
Khi cạn ngày
Úp vào lòng
Ngực đầy vết thương đau./
Say đến quên mình
Tặng trái tim trọn vẹn cho buổi bình minh
Những con ong tìm mật trong vườn hoa ngơ ngác
Bước chân vờn trên cỏ xanh mướt
Quên thời gian quyến luyến tự tình
*
Cứ nghĩ anh là cuộc đời
Em quên cả em thôi
Quên mất Người trao em linh hồn và thân xác
Tình yêu là biển xanh sóng dữ
Mẹ đã dạy em điều này
Hãy giữ lòng thanh thản như mây bay
Bay ngợp trời ở đâu cũng trắng
Mẹ khuyên em biết phân bua vị ngọt, bùi, cay, đắng
Nếm thế nào cũng không tê liệt lưỡi môi
*
Khi gặp anh em đã để mình dạt trôi
Quên mất điều mẹ dạy
Em nông nổi như làn da non bị cháy
Khi cạn ngày
Úp vào lòng
Ngực đầy vết thương đau./