Tác giả: Quan Dương
(Theo tin tức: chính quyền Hà Nội gửi 100.000 đô la trợ giúp 1 triệu nạn nhân bão Katrina của Mỹ)
Khi nước mất nhà tan không dám chết đã là hèn
Có người bảo dù sao hãy còn phẩm giá
Tôi đôi lúc cũng nghĩ là như thế
Cũng đôi khi như thế lại thấy không
Trong những ngày bị bắt làm tù tàn binh
Mỗi hạt cơm cầm hơi là một phẩm giá
Hai con mắt lờ đờ khi đói lả
Chống đở vô cùng với khổ sở. Thèm từng cơn
Phẩm giá không có đầu mình mắt mủi tay chân
Phẩm giá không biết ăn còn tôi thì không thể
Có đôi lúc cảm thấy mình sao hèn hạ quá
Cũng đôi khi cảm thấy dũng cảm hơn người
Phẩm giá cơ hồ cầm cự muốn hụt hơi
Tôi lây lất bám theo. Trầy trật sống
Bơi lóp ngóp ôm chiếc phao tự trọng
Rồi một hôm trôi giạt sang xứ người
Tưởng đã yên lành bỗng bị bão Katrina
Tôi lại thêm một lần đụng đầu cùng phẩm giá
Lại thêm một lần phải đeo mặt nạ
Ran rát. Âm thầm trong dạ quặn cơn đau
Kẻ ác chơi màn cởi nguyệt xem hoa
Ở tận bên kia đại dương bỏ tiền gửi qua mua nhân đạo
Một trăm ngàn đem chia cho một triệu
Bình quân mỗi người nhận được mười xu
Phẩm giá bây giờ mới lộ rõ mặt nhau
Tôi nhớ lại những ngày hai tay bị trói
Những kẻ đó cố tình đánh thật đau vào danh dự
Dí phẩm giá tôi vào túng quẩn cùng đường
Mười xu này không thể nhận từ kẻ ác nhân
Dù vẫn biết của cho lấy mo mà đựng
Nếu tôi nhận tôi sẽ không còn chổ đứng
Tôi sẽ quên vì sao tôi ở đây
Hận thù này tôi muốn chấm dứt từ lâu
Nhưng có lẽ tôi hẹp hòi nên tôi không thể
Những hạt cơm trong tù rượt đau từ quá khứ
Đau dài dài đuổi nhục đến tương lai
Tôi sẳn sàng đứng muối mặt ngửa tay
Xin cả thế gian này một chút lòng nhân đạo
Nhưng không thể nhận ban ơn từ kẻ đó
Những kẻ cố tâm đạp phẩm giá tôi xuống bùn
Có thể rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên
Khi thấy tôi vứt mười xu vào thùng rác
Điều thắc mắc chính là câu giải đáp
Tôi phải giử phẩm giá tôi vì tôi là con người
Quan Dương
(New Orleans tháng 10/05)
Khi nước mất nhà tan không dám chết đã là hèn
Có người bảo dù sao hãy còn phẩm giá
Tôi đôi lúc cũng nghĩ là như thế
Cũng đôi khi như thế lại thấy không
Trong những ngày bị bắt làm tù tàn binh
Mỗi hạt cơm cầm hơi là một phẩm giá
Hai con mắt lờ đờ khi đói lả
Chống đở vô cùng với khổ sở. Thèm từng cơn
Phẩm giá không có đầu mình mắt mủi tay chân
Phẩm giá không biết ăn còn tôi thì không thể
Có đôi lúc cảm thấy mình sao hèn hạ quá
Cũng đôi khi cảm thấy dũng cảm hơn người
Phẩm giá cơ hồ cầm cự muốn hụt hơi
Tôi lây lất bám theo. Trầy trật sống
Bơi lóp ngóp ôm chiếc phao tự trọng
Rồi một hôm trôi giạt sang xứ người
Tưởng đã yên lành bỗng bị bão Katrina
Tôi lại thêm một lần đụng đầu cùng phẩm giá
Lại thêm một lần phải đeo mặt nạ
Ran rát. Âm thầm trong dạ quặn cơn đau
Kẻ ác chơi màn cởi nguyệt xem hoa
Ở tận bên kia đại dương bỏ tiền gửi qua mua nhân đạo
Một trăm ngàn đem chia cho một triệu
Bình quân mỗi người nhận được mười xu
Phẩm giá bây giờ mới lộ rõ mặt nhau
Tôi nhớ lại những ngày hai tay bị trói
Những kẻ đó cố tình đánh thật đau vào danh dự
Dí phẩm giá tôi vào túng quẩn cùng đường
Mười xu này không thể nhận từ kẻ ác nhân
Dù vẫn biết của cho lấy mo mà đựng
Nếu tôi nhận tôi sẽ không còn chổ đứng
Tôi sẽ quên vì sao tôi ở đây
Hận thù này tôi muốn chấm dứt từ lâu
Nhưng có lẽ tôi hẹp hòi nên tôi không thể
Những hạt cơm trong tù rượt đau từ quá khứ
Đau dài dài đuổi nhục đến tương lai
Tôi sẳn sàng đứng muối mặt ngửa tay
Xin cả thế gian này một chút lòng nhân đạo
Nhưng không thể nhận ban ơn từ kẻ đó
Những kẻ cố tâm đạp phẩm giá tôi xuống bùn
Có thể rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên
Khi thấy tôi vứt mười xu vào thùng rác
Điều thắc mắc chính là câu giải đáp
Tôi phải giử phẩm giá tôi vì tôi là con người
Quan Dương
(New Orleans tháng 10/05)