Dáng Thơ

Tác giả: Nguyên Hữu

Cô gái đẹp vẫn thường hay qua lại
Nơi chốn này – con đường có lá bay
Để tôi này – chàng thi sĩ dở
Ngày lại ngày theo đuổi một dáng ai
Trời biết này và đất đã hay
Chứng kiến nhé nơi hồn tôi trong sáng
Tôi chỉ theo để dệt những vơi đầy
Mang về may áo thơ tôi mặc
Áo thơ mặc xin ai đừng đọc được
Kẻo trách thầm rồi yêu mất thơ tôi
Để vội vã thơ chạy theo người
Bỏ tôi lại thẫn thờ - mong nhớ
Nhớ ai rồi… - à, không phải… nhớ thơ
Trời – đất ơi, lời tôi đã chữa
Tôi nhớ thơ tôi… chỉ… thế thôi
Thơ tôi viết bằng hồn tôi trinh trắng
Dù sao thì nó cũng là của tôi
Thơ là tôi và tôi là thơ đấy
Yêu thơ mà sao chẳng yêu tôi?
À không phải, yêu thơ tôi thì phải
Nịnh tôi nè – chút xíu cũng được rồi
Ô hay chưa – thế giới quay trái, ngược…
Tôi phải nịnh người nè
Xin lại hồn – tình – thơ…
DÁNG THƠ
07/2004
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized