Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Em đâu dám nghĩ hoa hồng thơm hương mãi
Sắc tình yêu những cánh dần nhạt phai
Lời chàng trai dịu dàng thuở trẻ
Không để dàng cho chuỗi ngày dài
Em đâu dám nghĩ chúng mình là người hạnh phúc nhất
Có một tình yêu trong muôn vạn tình yêu
Nắm chặt tay nhau, anh hứa đưa em đi hết cuộc đời
Lời hứa hẹn chưa đủ cho trái tim pha lê vĩnh cửu
Em đâu dám nghĩ
Vì ngày sau, ngày sau nữa…
Thuộc thế giới góc bể chân trời
Anh và em thành một cặp đôi cũ kĩ ở phía bên kia phần đời
Tình yêu trải trên ngày mưa nắng
Khi chúng mình già đi
Anh sẽ là ông già ngồi góc nhà cáu bẩn
Em sẽ là bà già khó ngủ, miệng phàn nàn ngày đêm sớm tối
Hai chiếc bóng dựa nhau quanh quẩn căn phòng
Khi chúng mình già
Chúng mình sẽ chết
Như lá xanh kia sẽ bay về trời
Như áng mây kia tan chảy thành cơn mưa
Như dòng sông biến mất trong lòng biển…
Như tất cả thôi
Hiển nhiên là sẽ thế
Anh và em là câu chuyện đời sau lãng quên không kể
Chẳng còn ai nhớ đến gương mặt chúng ta
Hai linh hồn lặng lẽ dưới ngôi mộ
Vẫn hiển nhiên cùng một mái nhà…
Sắc tình yêu những cánh dần nhạt phai
Lời chàng trai dịu dàng thuở trẻ
Không để dàng cho chuỗi ngày dài
Em đâu dám nghĩ chúng mình là người hạnh phúc nhất
Có một tình yêu trong muôn vạn tình yêu
Nắm chặt tay nhau, anh hứa đưa em đi hết cuộc đời
Lời hứa hẹn chưa đủ cho trái tim pha lê vĩnh cửu
Em đâu dám nghĩ
Vì ngày sau, ngày sau nữa…
Thuộc thế giới góc bể chân trời
Anh và em thành một cặp đôi cũ kĩ ở phía bên kia phần đời
Tình yêu trải trên ngày mưa nắng
Khi chúng mình già đi
Anh sẽ là ông già ngồi góc nhà cáu bẩn
Em sẽ là bà già khó ngủ, miệng phàn nàn ngày đêm sớm tối
Hai chiếc bóng dựa nhau quanh quẩn căn phòng
Khi chúng mình già
Chúng mình sẽ chết
Như lá xanh kia sẽ bay về trời
Như áng mây kia tan chảy thành cơn mưa
Như dòng sông biến mất trong lòng biển…
Như tất cả thôi
Hiển nhiên là sẽ thế
Anh và em là câu chuyện đời sau lãng quên không kể
Chẳng còn ai nhớ đến gương mặt chúng ta
Hai linh hồn lặng lẽ dưới ngôi mộ
Vẫn hiển nhiên cùng một mái nhà…