Tác giả: Quan Dương
Anh ngồi một mình rặn mấy vần thơ
(thiệt lẩm cẩm với mình quá sức)
Đêm cộng đồng rất đông người
trong căn phòng vừa đủ chật
Vì có Như Quỳnh, Phương Hồng Quế, Ý Lan
Cùng may là anh lạc giữa đám đông
vì mãi vui chơi chẳng ai thèm để ý
Nên anh có thể bình tâm với mình một tí
Đời không đến nỗi nào
Như anh từng sợ khi bỏ nước ra đi
Men rượu nào cũng có vị đắng cay
Cuộc vui nào cũng tan sau chốc lát
Còn lại chăng là những điều thua thiệt
Là những lỗ lời khi bỏ vốn đi buôn
Anh chỉ mong quá khứ 30 năm
luân lưu mãi trong máu con mình khi khôn lớn
Anh chẳng dám nói gì hơn
Vì nói nhiều dễ sinh ra đụng chạm
Giữa tình người vốn đã tự phân ly
Gần 30 năm rồi anh mới có dịp đi chơi
Kể từ lúc cởi áo tù bỏ rừng xuống núi
(đúng là thiệt khùng đang vui sao ngó lại
một chặng đời qua đầy dấu dao bầm)
Đồng tiền nào cũng sấp ngữa thiệt hơn
Dù nước Mỹ , nước mình, nước Tàu cũng thế
Nhưng dù sao cũng còn người nối lại
những vòng tay xiết chặt ân tình
(cái điều này anh không đủ khả năng
dù đó là máu , tim , là niềm mơ ước)
Trong đêm vui cũng có đồng tiền anh góp mặt
cho những bước chân cuồng học sống phong lưu
Ai bảo anh không dám trèo cao
Ai bảo anh sợ đau khi té nặng
Khi còn bé, mẹ dạy anh muốn gì nói thẳng
Bước ra đời. Đời dạy phải quanh co
Anh là giun là dế lại hơi ngu
Không biết nói những điều mình suy nghĩ
Chỉ biết cầu trời chỉ giùm anh một lối
để mình đừng đi lạc giữa hư danh
Đêm nay cũng may lẫn lộn giữa đám đông
nên không ai biết anh là thằng lạc hậu
Tháng tư này chắc quê nhà đang rộn rã
để kỹ niệm ngày chiến thắng bảy lăm
Như vậy là hai bên bờ biển Thái Bình Dương
Dân Việt Nam mình cùng vui vũ hội
Anh chỉ biết ngậm đau lời không nói
Quan Dương
(thiệt lẩm cẩm với mình quá sức)
Đêm cộng đồng rất đông người
trong căn phòng vừa đủ chật
Vì có Như Quỳnh, Phương Hồng Quế, Ý Lan
Cùng may là anh lạc giữa đám đông
vì mãi vui chơi chẳng ai thèm để ý
Nên anh có thể bình tâm với mình một tí
Đời không đến nỗi nào
Như anh từng sợ khi bỏ nước ra đi
Men rượu nào cũng có vị đắng cay
Cuộc vui nào cũng tan sau chốc lát
Còn lại chăng là những điều thua thiệt
Là những lỗ lời khi bỏ vốn đi buôn
Anh chỉ mong quá khứ 30 năm
luân lưu mãi trong máu con mình khi khôn lớn
Anh chẳng dám nói gì hơn
Vì nói nhiều dễ sinh ra đụng chạm
Giữa tình người vốn đã tự phân ly
Gần 30 năm rồi anh mới có dịp đi chơi
Kể từ lúc cởi áo tù bỏ rừng xuống núi
(đúng là thiệt khùng đang vui sao ngó lại
một chặng đời qua đầy dấu dao bầm)
Đồng tiền nào cũng sấp ngữa thiệt hơn
Dù nước Mỹ , nước mình, nước Tàu cũng thế
Nhưng dù sao cũng còn người nối lại
những vòng tay xiết chặt ân tình
(cái điều này anh không đủ khả năng
dù đó là máu , tim , là niềm mơ ước)
Trong đêm vui cũng có đồng tiền anh góp mặt
cho những bước chân cuồng học sống phong lưu
Ai bảo anh không dám trèo cao
Ai bảo anh sợ đau khi té nặng
Khi còn bé, mẹ dạy anh muốn gì nói thẳng
Bước ra đời. Đời dạy phải quanh co
Anh là giun là dế lại hơi ngu
Không biết nói những điều mình suy nghĩ
Chỉ biết cầu trời chỉ giùm anh một lối
để mình đừng đi lạc giữa hư danh
Đêm nay cũng may lẫn lộn giữa đám đông
nên không ai biết anh là thằng lạc hậu
Tháng tư này chắc quê nhà đang rộn rã
để kỹ niệm ngày chiến thắng bảy lăm
Như vậy là hai bên bờ biển Thái Bình Dương
Dân Việt Nam mình cùng vui vũ hội
Anh chỉ biết ngậm đau lời không nói
Quan Dương