Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Ngõ lòng vào chỉ một câu
Đường môi lấp lửng ngõ sâu muôn trùng
Tơ vương lắm để ngại ngùng
Lối chung chẳng bước, lời chung chẳng thành
Chiều nay chiếc lá chẳng xanh
Hoàng hôn vụn vỡ trên nhành cây khô
Em ơi ! mấy thuở dại khờ
Buồn lên đôi mắt vu vơ những sầu
Lời tình đâu ? để cho nhau
Lời thương, lời nhớ nát nhàu tương tư
Chạnh lòng sương núi giăng mù
Nắng buông vẫn lạnh, âm u cõi lòng
Chiều nay giữa chốn mênh mông
Lạc hồn ngơ ngẩn, chất chồng xót xa
Thương người không dám nói ra
Ngại chi rồi khóc, tình xa cuối chiều
Bao giờ mới được thương yêu
Đời vui bớt khổ ít nhiều sa nhân*
Mặc Tiêu Phong
19.07.017
P/S : Sa Nhân- sa là cát, nhân là người, nghĩa là những người thiếu tự tin, luôn đánh giá thấp mình, coi mình nhỏ bé như cát bụi.
Đường môi lấp lửng ngõ sâu muôn trùng
Tơ vương lắm để ngại ngùng
Lối chung chẳng bước, lời chung chẳng thành
Chiều nay chiếc lá chẳng xanh
Hoàng hôn vụn vỡ trên nhành cây khô
Em ơi ! mấy thuở dại khờ
Buồn lên đôi mắt vu vơ những sầu
Lời tình đâu ? để cho nhau
Lời thương, lời nhớ nát nhàu tương tư
Chạnh lòng sương núi giăng mù
Nắng buông vẫn lạnh, âm u cõi lòng
Chiều nay giữa chốn mênh mông
Lạc hồn ngơ ngẩn, chất chồng xót xa
Thương người không dám nói ra
Ngại chi rồi khóc, tình xa cuối chiều
Bao giờ mới được thương yêu
Đời vui bớt khổ ít nhiều sa nhân*
Mặc Tiêu Phong
19.07.017
P/S : Sa Nhân- sa là cát, nhân là người, nghĩa là những người thiếu tự tin, luôn đánh giá thấp mình, coi mình nhỏ bé như cát bụi.