Tác giả: Triều Sương
Nếu một ngày em biến mất khỏi trần gian
Anh cứ xem như là gió qua bụi thoáng
Trong chốc lát mây tan và nắng rạng
Hé vầng dương sáng toả cả trời chiều
Nếu một ngày em biến mất khỏi trần gian
Cõi hư vô có thêm một kẻ xa lạ
Một cơn gió thoảng rơi một chiếc lá
Một buổi chiều chìm mãi vào lãng quên
Nếu một ngày em biến mất khỏi trần gian
Xin đừng thắp dù một nén hương anh hỡi !
Có sưởi ấm đâu một linh hồn than thở
Tội nặng nhiều sao siêu thoát được đây
Nếu một ngày anh không thấy em đâu
Cũng là lúc vĩnh biệt rồi anh ạ
Hãy quên em như quên một người lạ
Đi ngang qua đường rồi chốc cũng thành xa
Nếu một ngày anh có nhớ đến em
Mau nhé anh, lắc đầu cho thật mạnh
Xua tan hình bóng, nỗi buồn cất cánh
Và lại quên như quên một buổi chiều
Anh cứ xem như là gió qua bụi thoáng
Trong chốc lát mây tan và nắng rạng
Hé vầng dương sáng toả cả trời chiều
Nếu một ngày em biến mất khỏi trần gian
Cõi hư vô có thêm một kẻ xa lạ
Một cơn gió thoảng rơi một chiếc lá
Một buổi chiều chìm mãi vào lãng quên
Nếu một ngày em biến mất khỏi trần gian
Xin đừng thắp dù một nén hương anh hỡi !
Có sưởi ấm đâu một linh hồn than thở
Tội nặng nhiều sao siêu thoát được đây
Nếu một ngày anh không thấy em đâu
Cũng là lúc vĩnh biệt rồi anh ạ
Hãy quên em như quên một người lạ
Đi ngang qua đường rồi chốc cũng thành xa
Nếu một ngày anh có nhớ đến em
Mau nhé anh, lắc đầu cho thật mạnh
Xua tan hình bóng, nỗi buồn cất cánh
Và lại quên như quên một buổi chiều