Tác giả: Hồng Dương
Nếu anh chết em có buồn không nhỉ !...
Chắc rằng em chưa nghỉ đến phải không
Nếu một ngày em đứng giữa mùa đông
Hơi ai thở bay bồng bềnh trong tóc
Nếu anh chết ...đến khi em bật khóc
Ai sẽ ngồi vuốt tóc rối cho em
Còn nữa không, lời dỗ ngọt dịu êm
Ai ôm chặt vai mềm đang lạnh gia..
Những lầm lỗi anh không còn buông thả
Những vô tư anh trã hết cõi xưa
Em có buồn giấu giọt lệ trong mưa?
Hồn anh bỗng lay đưa con trăng sáng
Em thử nghĩ bóng hình anh chợt vắng
Cả không gian có nặng ánh chiều về
Gió mùa đông có ngưng thổi não nề
Em có lạnh ê chề trong đêm vắng,,,
Em không phải đi ngược đường, ngược nắng
Cũng chẳng cần lòng nặng giận hờn anh
Sẽ không cần những phút đợi mong manh
Thơ anh viết trong xanh làn hương thoảng
Nếu anh chết trời buồn giăng mây trắng
Trăng hững hờ sao lặng lặng trốn đâu
Gió đông về đêm lạnh lẽo ưu sầu
Đôi vai ngọc còn đâu vòng tay ấm...
Anh không có.... Trời nhiều mây ảm đạm
Ai đưa em đi ngắm bốn phương trời
Con gió hờn gọi sóng vỗ trùng khơi
Căn nhà nhỏ gió trời xô khe cửa
Sầu hiu hắt trăng vỡ đi hai nửa
Lệ nhạt nhòa hồn tựa cửa chiều buông
Mái tóc đen rũ bóng xuống cõi buồn
Anh sao tránh.... Trời luôn hờn giận dỗi!...
...
Chắc rằng em chưa nghỉ đến phải không
Nếu một ngày em đứng giữa mùa đông
Hơi ai thở bay bồng bềnh trong tóc
Nếu anh chết ...đến khi em bật khóc
Ai sẽ ngồi vuốt tóc rối cho em
Còn nữa không, lời dỗ ngọt dịu êm
Ai ôm chặt vai mềm đang lạnh gia..
Những lầm lỗi anh không còn buông thả
Những vô tư anh trã hết cõi xưa
Em có buồn giấu giọt lệ trong mưa?
Hồn anh bỗng lay đưa con trăng sáng
Em thử nghĩ bóng hình anh chợt vắng
Cả không gian có nặng ánh chiều về
Gió mùa đông có ngưng thổi não nề
Em có lạnh ê chề trong đêm vắng,,,
Em không phải đi ngược đường, ngược nắng
Cũng chẳng cần lòng nặng giận hờn anh
Sẽ không cần những phút đợi mong manh
Thơ anh viết trong xanh làn hương thoảng
Nếu anh chết trời buồn giăng mây trắng
Trăng hững hờ sao lặng lặng trốn đâu
Gió đông về đêm lạnh lẽo ưu sầu
Đôi vai ngọc còn đâu vòng tay ấm...
Anh không có.... Trời nhiều mây ảm đạm
Ai đưa em đi ngắm bốn phương trời
Con gió hờn gọi sóng vỗ trùng khơi
Căn nhà nhỏ gió trời xô khe cửa
Sầu hiu hắt trăng vỡ đi hai nửa
Lệ nhạt nhòa hồn tựa cửa chiều buông
Mái tóc đen rũ bóng xuống cõi buồn
Anh sao tránh.... Trời luôn hờn giận dỗi!...
...