Tác giả: Ngọc Nghĩa
"Nếu con có thể sống sót...
Con phải nhớ rằng: Mẹ rất yêu con!"
Mẹ chỉ tiếc, Mẹ chưa thể vuông tròn,
Bước theo con suốt cuộc đời của Mẹ.
Không còn Mẹ, con cũng đừng buồn nhé!
Bởi Ông Trời nở chia rẽ âm dương...
Thiên tai kia lấy của Mẹ tình thương!
Mà Mẹ đã ngày đêm luôn ấp ủ...
Con ngoan ơi! Cố chìm vào giấc ngủ.
Mẹ nguyện cầu con Mẹ được bình an...
Dẫu rằng Mẹ có thịt nát xương tan!
Trăm lần thế, ngàn lần Mẹ cũng thế.
Nụ hôn cuối trao con hòa dòng lệ...
Mẹ nghe lòng buồn bã lẫn tái tê!
Chút nữa thôi con sẽ được vỗ về...
Trong vòng tay của những người xa lạ!
Đối với Mẹ, con mãi là tất cả...
Mãi yêu con, mãi thương nhớ về con.
√ Ngọc Nghĩa dalat 24/04/2015
Con phải nhớ rằng: Mẹ rất yêu con!"
Mẹ chỉ tiếc, Mẹ chưa thể vuông tròn,
Bước theo con suốt cuộc đời của Mẹ.
Không còn Mẹ, con cũng đừng buồn nhé!
Bởi Ông Trời nở chia rẽ âm dương...
Thiên tai kia lấy của Mẹ tình thương!
Mà Mẹ đã ngày đêm luôn ấp ủ...
Con ngoan ơi! Cố chìm vào giấc ngủ.
Mẹ nguyện cầu con Mẹ được bình an...
Dẫu rằng Mẹ có thịt nát xương tan!
Trăm lần thế, ngàn lần Mẹ cũng thế.
Nụ hôn cuối trao con hòa dòng lệ...
Mẹ nghe lòng buồn bã lẫn tái tê!
Chút nữa thôi con sẽ được vỗ về...
Trong vòng tay của những người xa lạ!
Đối với Mẹ, con mãi là tất cả...
Mãi yêu con, mãi thương nhớ về con.
√ Ngọc Nghĩa dalat 24/04/2015