Tác giả: Hồng Dương
Trăng như lụa ngập ngừng bên khung cửa
Em như hoa hương của sắc mùa xưa
Anh lạc vào làn mây mỏng say sưa
Quên ngày tháng trăng vừa thêu giấc mộng
Cơn gió thổi qua miền xa lồng lộng
Trăng mơ màng trăng bỗng nhẹ run run
Làn mây ghen bỗng cuộn sóng ùn ùn
Hạt sương trắng lặng rung lay muốn vỡ
Anh đào ngậm nụ xuân non chờ nở
Sắc mùa xuân mắc ở cọng mùa đông
Em vẫn mang môt nét đẹp má hồng
Đôi môi thắm mặn nồng tình thu thảo
Trăng len lén vén làn mây huyền ảo
Gió se giòn hong áo lụa sương đêm
Em thơ ngây buông lọn tóc nhung mềm
Hương thoang thoảng lướt êm qua rất nhẹ
Làn sóng nựng ánh trăng buông lặng lẽ
Nét xuân còn trong khóe mắt em sâu
Trăng ơi trăng trăng có biết nơi đâu
Sắc non mỡn giữa lầu đông băng giá
Mùa đông lạnh vẫn ẩn màu hoa lá
Trăng rất buồn trăng đã rạng lao lần
Ở trong em vẫn dấu nét thanh xuân
Đang ươm nụ hoa trần gian rất đẹp...
Em như hoa hương của sắc mùa xưa
Anh lạc vào làn mây mỏng say sưa
Quên ngày tháng trăng vừa thêu giấc mộng
Cơn gió thổi qua miền xa lồng lộng
Trăng mơ màng trăng bỗng nhẹ run run
Làn mây ghen bỗng cuộn sóng ùn ùn
Hạt sương trắng lặng rung lay muốn vỡ
Anh đào ngậm nụ xuân non chờ nở
Sắc mùa xuân mắc ở cọng mùa đông
Em vẫn mang môt nét đẹp má hồng
Đôi môi thắm mặn nồng tình thu thảo
Trăng len lén vén làn mây huyền ảo
Gió se giòn hong áo lụa sương đêm
Em thơ ngây buông lọn tóc nhung mềm
Hương thoang thoảng lướt êm qua rất nhẹ
Làn sóng nựng ánh trăng buông lặng lẽ
Nét xuân còn trong khóe mắt em sâu
Trăng ơi trăng trăng có biết nơi đâu
Sắc non mỡn giữa lầu đông băng giá
Mùa đông lạnh vẫn ẩn màu hoa lá
Trăng rất buồn trăng đã rạng lao lần
Ở trong em vẫn dấu nét thanh xuân
Đang ươm nụ hoa trần gian rất đẹp...