Nắng Tháng Giêng

Tác giả: Thiên Ân

NẮNG THÁNG GIÊNG
Trời tháng giêng nắng giòn tan mái ngói
Cánh chim trời đang chấp chới tìm nhau
Cỏ héo khô bỗng nức nờ nghẹn ngào
Thèm giọt nước hữu tình rơi tí tách

Ngọn gió xuân thì thầm như oán trách
Len lỏi về đâu vực thẳm ,non cao?
Gieo đau thương kéo về tận phương nào?
Miền cay đắng,hương ngọt ngào đánh mất

Nhành mai vàng nở âm thầm ẩn dật
Trăn trở ,nỗi niềm ,sầu kín tương tư…
Thương thay mùa ong bướm rất hiền từ
Vẫn đi về,vẫn vo ve,hút nhụy…

Em chợt đến ,chợt đi,bao suy nghĩ…
Mùa xuân này,mùa xuân nữa,mùa xuân…
Môi tháng giêng lúc ẩn hiện thật gần
Thoáng bắt gặp .khi mơ màng,in bóng

Tạ từ nhau ,mấy mùa trăng sầu mộng
Miền yêu thương,rón rén ,đôi chân nào?
Níu sợi nhớ,sợi thương màu hư ảo
Khi ta chìm trong bóng của bể dâu

Trời tháng giêng đôi lúc lại trở sầu
Áo của em bạc màu trong sương gió
Nắng đổ xô ,thui thủi về qua ngõ
Thời gian còn trêu chọc dấu chân đời

Hãy về đi khi màu nắng đang rơi!
Khi vạn vật còn đâm chồi nẩy lộc
Khi anh ngồi làm thơ cho em đọc
Khi ngày đang bay và xuân héo tàn
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized