Mượn Thơ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Mượn Thơ

Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc
Chút phê phê, thả bước mảnh hồn
Thẳng vào cửa ngõ hoàng hôn
Nhìn quanh quất phía, lâng lâng nỗi niềm...

Chạnh thương nhớ thuở thuyền độc mộc
Vượt suối ngàn hiểm hóc nguy nan
Biết bao vất vả, phũ phàng
Còng lưng mệt mỏi, cố lần đôi tay

Nhiều lắm buổi hàng mây diệu vợi
Chợt ùn ùn kéo tới lấp che
Âm u đậy kín bốn bề
Bóng trời tím ngắt, hướng về nơi đâu?

Từng ráng xế, ve sầu nức nở
Khúc âm vang quyện gió ngân nga
Quay trong đứng trước cảnh nhà
Ngoảnh ra mù mịt toàn là lam sương

Lo, khổ, nạn...Chỉ luồng vô nghĩa
Cân nhắc lòng, xé lẻ tư duy
Quấy rầy cứ mặc tình đi
Âm thầm gắng vượt, thầm thì nấu nung

Để từ đó lạnh lùng khoé mắt
Dấu ẩn tàng chất ngất suy tư
Canh khuya góc quạnh lững lờ
Bóng câu lặng lẽ, bên bờ mênh mang...

Nay điểm trắng, võ vàng cũng trắng
Nhưng cái gì hụt hẫng còn kia
Mượn vần thơ trải đầm đìa
Một thời dĩ vãng, phôi pha những buồn...


26/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized