Mười Năm Sau

Tác giả: Thiên Ân

MƯỜI NĂM SAU
Mười năm sau,bóng mùa thu rơi vỡ
Trong tay ta còn vướng chút bụi trần
Vườn mơ mộng,bây giờ,hoa vẫn nở?
Hương tóc bay,còn lắng đọng,bâng khuâng

Khi màu xanh,không còn trên chiếc lá
Chiều tan mơ,trên đường vắng ta về
Chân bối rối từ bao miền đất lạ
Hoàng hôn đầy,trong bóng tối ,ngõ quê…

Mười năm sau.anh tìm mãi câu thơ
Đã rơi rụng,qua bao mùa ân ái
Dòng nước trôi qua cầu rồi đi mãi
Có bao giờ ,hạnh phúc đẹp như mơ?

Cánh chim trời chắp cánh đã vội bay
Về chốn nao,rừng xa thẳm,bụi mờ?
Trên dốc đá,đời nghiêng mình rất vội
Bụi thời gian ,che lấp hết tuổi thơ

Mười năm sau,tựa như giấc chiêm bao
Ta ngơ ngẩn ,nhìn vầng trăng ,bóng xế
Cuộc đời là trầm luân và dâu bể
Mái tóc bay,tình cũng đã thay màu

Thế là hết,những ngày thơ mộng đẹp
Bục giảng,trường xưa,viên đá rêu mờ
Màu phấn trắng nhạt nhòa.Đôi mắt khép
Thơ thẩn một đời ,nhặt hết mùa thơ

Mười năm sau,ngọn gió có vô tình?
Hoa vẫn nở,bướm còn bay,muôn lối
Trời vẫn xanh ,con người còn đứng đợi
Trái đất tròn,trời thắp sáng bình minh
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized