Mưa...!!

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mưa se sẽ rơi
qua từng mép lá
Nghiêng nghiêng
lạ
Thổn thức
Mong
chờ…
Nhớ!
Dưới cơn mưa chiều nào… ai cùng ai,…
hòa cùng nhịp thở
Mùa đông xanh,
Ngọt lịm đến
Nao lòng
Một chiều nào mưa dịu,… giữa bâng khuâng
Em
thổn thức quờ tay
trên lưu bút
Có chiều nào…
mưa làm vừa ướt ngực
Ai khe khẽ
mê tơi
bẽn lẽn
đùa nhìn.
Chiều mưa nào, ai vẫn đứng lặng in
Vừa ngẫm nghĩ
Thấy mưa
mong manh
như con gái
Hình như…
em đã yêu
Trong tình yêu…
vụng dại
Trong
… những tiếng mưa rơi
Trong những cánh thông già
Bên,…
đóa dã quỳ
Chân ai lại bước đi
Cứ để lại
cho ai
một nỗi nhớ
thầm thì
Ai mạnh mẽ…
và rồi… đầy nghịch lí
Như những giọt mưa
Trong bão giông ai vẫn ngỡ
Mưa… nhẹ nhàng
Dù vắt cạn hồn ai?
Có bao giờ ai đi ngang qua đây?
Và đứng dưới cánh rừng thâm u…
đang dim ngủ
Một chòm vàng xanh
Cháy rực…
cúc quỳ
Có ai về, và ai nhớ…
buổi chia ly
Cũng dưới chiều mưa
Cũng đầy niềm dung dị
Cả những nước mắt mặn nồng
hòa quyện mưa làm ướt, mặn môi ai
Tình yêu nào phút chốc đã phôi phai
Kỉ niệm dưới mưa ngày nào
lăn tròn,…
vỡ òa
…đầy vụng dại
Làm ai…
Bâng khuâng….
Tiếc…
Khóc …
Ngẩn ngơ buồn
Và đợi dưới mưa.
Mưa mùa này hay những giọt mưa xưa…
Mà vẫn cũ, vẫn mềm…
Vẫn một thức mùi mặn rít…
Đọng và lăn trên từng kẽ môi ai…..
….ai không biết..
Cứ thu mình, …để nghiêng theo những giọt bâng quơ
Chưa phân loại
Uncategorized