Mùa Xuân Cho Em

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Em đến bên anh khi vết lòng rát bỏng
Nỗi đau tình xé vụn trái tim non.
Anh biết em tình quá khứ vẫn còn
Và day dứt mỗi khi lòng nhớ đến.

Ta gặp nhau khi mưa mùa Đông đến
Giữa đêm khuya lặng lẽ thật tình cờ
Trong mưa phùn em thất thểu bơ vơ
Chiếc váy trắng ướt mem làm nổi bật

Anh nhìn em như lạ trong trời đất
Như nữ thần đang dệt những sợi mưa
Dưới ánh đèn đôi mắt lệ chan mưa
Anh thương cảm cho người vừa đau khổ.

Anh đến bên em cũng định mệnh từ đó.
Cũng mưa giăng kín khắp lối anh về,
Giữa tháng ngày chân còn mãi lạc mê
Anh quên mất tình để làm chi nữa !

Chợt em đến làm khơi bùng ngọn lửa
Đỏ yêu thương anh hạnh phúc muôn lần
Em bên anh tình cũng lịm lâng lâng
Dần quên hết những tháng ngày đau khổ.

Tình ta đẹp cũng bắt đầu từ đó
Gió đông lay cũng chẳng lạnh tim mình
Dạo biển chiều em tóc rối thật xinh
Tay siết chặt sợ tình mình bay mất.

Ta say sưa trong tình yêu trời đất
Dù mưa đông vẫn ngây ngất tim mình
Rồi một ngày em chợt bỗng lặng thinh
Khi gặp lại Người,mối tình xưa cũ...
***
Biển gào thét trong trời mưa gió hú
Sóng gầm vang xô ghềnh đá nao lòng
Biệt vài ngày giận dỗi nỗi nhớ mong
Tình rơi rớt sâu muôn ngàn vực thẳm

Em trong anh giờ muôn ngàn rối rắm
Đã bên anh vội vã quá tình cờ?
Mấy hôm rày anh nửa tỉnh nửa mơ
Chờ em tới nhưng em nào đâu tới !

Giận em thế nhưng lòng anh vẫn đợi
Gió mưa kia vẫn lạnh buốt rơi đầy
Em bây giờ xa lạ với bàn tay
Vòng ôm ấp và nụ hôn nồng cháy

Giận em nhiều nhưng lòng thương biết mấy
Viết cho em phong thư cuối đong đầy
Em xa rồi hay em vẫn còn đây
Em có chắc hạnh phúc bên người ấy?!

Giữa tình anh và tình người bên đấy
Em xôn xao hạnh phúc bấy nhiêu lần ?
Anh yêu em không một chút phân vân
Tình anh chết và chẳng cần em nữa !
*****
Biển chiều nay vẫn vọng vang lời hứa
Tàn Đông trôi như rửa vết đau lòng
Gió đường chiều thả bước thấy trống không
Em lại đến nhà anh không hẹn trước

Anh ngạc nhiên sững sờ không hiểu được
Em vô tư cười nói giống bao ngày
Anh bần thần như kẻ giữa mộng say
Em ôm anh,một nụ hôn nồng cháy !

Trong vòng tay đôi mắt em lệ chảy
Cho tôi hay em suy nghĩ rất nhiều
Thời gian qua em cân nhắc bao nhiêu
Tình tôi mới là điều em cần nhất

Tình cũ kia là bụi trong trời đất
Đã qua đi chẳng níu kéo làm gì
Dù họ về gắn lại mối tình si
Em nghĩ kỹ chỉ nên làm bạn cũ

Em bên anh chỉ thế thôi là đủ
Không cao sang,chỉ ấp ủ mộng vàng
Em yêu anh một tình cảm chứa chan
Và sẽ thế vượt qua bao ngày tháng
***
Nắng Xuân qua mùa đông đi mất dạng
Ấm yêu thương xanh chồi sống mỡ màng
Em bên anh tay chung bước lang thang
Dạo biển sớm ngập tràn niềm hạnh phúc

Em có thấy cuộc sống đang tiếp tục
Em và anh cùng sánh bước trong đời
Xuân trong lòng xuân đến khắp muôn nơi
Một Xuân mới trọn đời bên em đó !

Mặc Tiêu Phong
3-2014
Chưa phân loại
Uncategorized