Mùa Thu

Tác giả: Ngoisaotamdi

Tôi tự hỏi mùa thu
Lá vàng rơi trong gió
Tiếng chim nào vang vọng
Từ nơi đồng ruộng kia

Tôi tự hỏi mùa thu
Thời gian nào chững lại
Cái nắng hanh vàng kia
Sao mà đi bất đợi

Mùa thu, mùa của gió
Của nắng và của mưa
Của muôn vàng chim én
Gói gọn mùa thu về

Em tự hỏi mùa thu
Sao mà qua nhanh quá
Hạt bụi nào vươn lại
Từ nơi gió bắt đầu

Em tự hỏi mùa thu
Rừng xanh bạt ngàn nắng
Từng chiếc lá vàng rơi
Ép mình rời khỏi cành

Rồi gió cuốn lá bay
Đi xa nơi tồn tại
Vốn dĩ chưa bắt đầu
Nay ôn tồn kết thúc

Rồi em tự hỏi em
Cuộc đời sao cay thế
Mùa thu đã trả lời
Gió lùa mau cay thôi

Em tiếp tục…vì sao
Thu trả lời em rằng
Vì cuộc đời là vậy
Chấp nhận và sống thôi

Em lại trách mùa thu
Sao là nơi lá rụng
Kết thúc một sự sống
Không phải nơi bắt đầu

Thu trả lời em rằng
Cuộc đời ai không vậy
Kết thúc để khởi đầu
Vạn vật luôn hồi sinh

Em à lên, như hiểu!
Nắng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa

Nhưng mà nên vui thôi
Vì cuộc sống còn mãi
Nhưng em chỉ một lần
Được sống và yêu thương

Hạnh phúc và hi vọng
Nên biết quý, trân trọng
Một khi đã mất rồi
Thì muôn đời hối tiếc!
Chưa phân loại
Uncategorized