Mưa Sầu Nhân Thế 2

Tác giả: Thiên Ân

MƯA SẦU NHÂN THẾ
Mưa sầu nhân thế người ơi !
Câu thơ rụng xuống bên đời cô liêu
Lá vàng thoi thóp gọi chiều
Trăm năm về cõi quạnh hiu chớm buồn

Mưa sầu nhân thế lệ tuôn
Tình yêu đôi lứa bỏ buông sao đành ?
Dẫu là duyên kiếp mong manh
Con đường lẻ bóng lá cành lìa xa

Mưa sầu nhân thế đi qua
" Buồn trông kỉ niệm " tình ca não lòng
Đôi môi , ánh mắt , đường cong...
Một thời lượm lặt đo , đong ...tim người

Mưa sầu nhân thế ngậm ngùi
Chiếc ô che lấp nụ cười ngày xưa
Một hôm " ngọn cỏ gió đùa "
Em trôi bỏ mặc sớm trưa dỗi hờn

Mưa sầu nhân thế đòi cơn
Vọng âm day dứt phấn son nhạt màu
Hỡi người vội vã tan mau !
Bóng mây quá khứ chìm vào bầu không

Mưa sầu nhân thế mênh mông
Đôi hài vạn dặm giẫm dòng thời gian
Ngày em nhón gót thênh thang
Bờ vai thuở ấy sang trang hẹn hò

Mưa sầu nhân thế giằng co
Hàng cây thay áo ốm o gầy mòn
Đừng ru điệp khúc cô đơn
Em ơi trái đất vẫn tròn , em ơi !
Ngày 6/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized