Tác giả: Ngọc Dung
Em bồn chồn trái tim đập xao xuyến
Nghe buồn cười nhưng lạ lắm anh ơi
Chỉ vắng xa một ngày thôi anh nhỉ
Thế mà em bỗng chẳng giống ngày thường
Sáng ra đường mặt trời lên buổi sớm
Gió vờn nhẹ đưa làn hương xuân mới
Tiếng chim mừng hoa cỏ nhú chồi non
Thiên nhiên vui em chẳng muốn ngắm nhìn
Buổi trưa đến thói quen không còn nữa
Em bỏ ăn gửi nỗi nhớ sang anh
Rồi chiều đến hoàng hôn buông bất chợt
Phố lên đèn ồn ã những ngược xuôi
Em mình em nghe tim mình thấm lạnh
Soi bóng mình đếm chậm bước lẻ loi
Đêm em với ngọn đèn bàn thao thức
Ngủ muộn hơn khi chờ đợi lời ru
Ôi những khoảng ngược thời gian cho nhớ
Những buồn vui giờ chẳng thể nói lời tim
Ngày .. tháng .. năm .. thẳm sâu không đếm
Nỗi nhớ khôn cùng gọi mùa sang ....
Nghe buồn cười nhưng lạ lắm anh ơi
Chỉ vắng xa một ngày thôi anh nhỉ
Thế mà em bỗng chẳng giống ngày thường
Sáng ra đường mặt trời lên buổi sớm
Gió vờn nhẹ đưa làn hương xuân mới
Tiếng chim mừng hoa cỏ nhú chồi non
Thiên nhiên vui em chẳng muốn ngắm nhìn
Buổi trưa đến thói quen không còn nữa
Em bỏ ăn gửi nỗi nhớ sang anh
Rồi chiều đến hoàng hôn buông bất chợt
Phố lên đèn ồn ã những ngược xuôi
Em mình em nghe tim mình thấm lạnh
Soi bóng mình đếm chậm bước lẻ loi
Đêm em với ngọn đèn bàn thao thức
Ngủ muộn hơn khi chờ đợi lời ru
Ôi những khoảng ngược thời gian cho nhớ
Những buồn vui giờ chẳng thể nói lời tim
Ngày .. tháng .. năm .. thẳm sâu không đếm
Nỗi nhớ khôn cùng gọi mùa sang ....