Mưa Ngàn

Tác giả: Trần Khiêm

Rồi em ở lại trong màu khói
Tôi rải chiều lên phím nhạc đường
Ra đi có biết là cung bậc
Hủy diệt chiều nghiêng dáng nhớ thương?

Mắt em thắp đỏ mắt mây bay
Tôi nghe đồng thoại từ hôm nay
Trở mình trong buổi chiều dung dịch
Đạp nhớ mà đi uống cỏ cây

Mèng ơi tôi muốn làm mê lộ
Đem tế tôi cho mắt gió chiều
Sao tôi quang đãng như màu phố
Đã rã con đường cuối giọng kêu

Ai ngồi khắp cõi buồn không khí
Miệng ngậm chiều trên tảng đá đồi
Những chiều tức tưởi xây hầm mộ
Mưa trắng bay về bạc khóe môi

Đường lên đó chẳng xa ngọn khói
Bám rễ nhà tranh xanh sắc lam
Buổi chiều cạn ý như câu nói
Của em trong kiếp nạn phi phàm

Tôi hiểu dù tôi chẳng hiểu gì
Em buồn gấp triệu cách tôi đi
Chiều buồn gấp triệu lòng hối hận
Của hột mưa ngàn đốt khóe mi
Chưa phân loại
Uncategorized