Mùa Lá Rụng

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Ngày em đi đã bao mùa lá rụng
Con đường mòn vẫn đầy lá me rơi
Mùa đông này nhớ lắm người ơi
Nhớ phút giây xưa, mình trao nhau hơi ấm

Khi đến bên anh, em hiền như cô Tấm
Dáng nhỏ dịu dàng, đôi mắt ướt long lanh
Thu ngang qua, trao gió nhẹ yên lành
Mùa lá rụng in sâu trong tiềm thức.

Thời gian trôi đi, còn trang ký ức
Những vần thơ theo ngày tháng sinh sôi
Mình đã chắt chiu từng nhánh nhỏ niềm vui
Để mơ dệt những chồi non hạnh phúc

Chặng đường tương lai, trái tim thúc dục
Viết tiếp đi em, thắm lại màu hoa.
Em nghe chăng rì rào tiếng gió xa,
Lá trút rơi báo mùa tình yêu đến.

Lối cũ nghiêng mình, bồi hồi xao xuyến
Góc phố đèn vàng, lắc rắc hạt mưa
Bâng khuâng tự hỏi em đã về chưa
Mùa lá rụng, nhớ em khôn xiết.
Chưa phân loại
Uncategorized