Tác giả: Trương Hồ Thùy Linh
Ngày trôi đi theo những mùa thay lá, Có một mùa ta chẳng thể đổi thay, Ta chỉ ước có cây đũa thần mang phép lạ, Để một mùa lá rụng chẳng đi qua. Có ngôi sao rơi vào trong giấc ngủ, Đánh thức ta....những kỷ niệm miên man, Cơn gió đêm se se đôi má, Nỗi nhớ ùa về trong giấc chiêm bao.... Ta muốn níu thời gian chậm lại, Để giấc mơ ta chẳng phải chia tay, Tiếng bước chân đuổi nhau quanh ghế đá, Tiếng trêu đùa trong những buổi ra chơi... Gió nhẹ đưa, lá bàng chơi cầu tuột, Ta ngậm ngùi nhặt lá viết thành thơ, Mùa lá rụng nghĩa là mùa xa cách, Nghĩa là mình chẳng được gặp “ người ta”... Ngày trôi đi theo những mùa thay lá, Có một mùa ta chẳng thể đổi thay, Ta chỉ ước có cây đũa thần mang phép lạ, Để một mùa lá rụng chẳng đi qua. Có ngôi sao rơi vào trong giấc ngủ, Đánh thức ta....những kỷ niệm miên man, Cơn gió đêm se se đôi má, Nỗi nhớ ùa về trong giấc chiêm bao.... Ta muốn níu thời gian chậm lại, Để giấc mơ ta chẳng phải chia tay, Tiếng bước chân đuổi nhau quanh ghế đá, Tiếng trêu đùa trong những buổi ra chơi... Gió nhẹ đưa, lá bàng chơi cầu tuột, Ta ngậm ngùi nhặt lá viết thành thơ, Mùa lá rụng nghĩa là mùa xa cách, Nghĩa là mình chẳng được gặp “ người ta”... Ngày trôi đi theo những mùa thay lá, Có một mùa ta chẳng thể đổi thay, Ta chỉ ước có cây đũa thần mang phép lạ, Để một mùa lá rụng chẳng đi qua. Có ngôi sao rơi vào trong giấc ngủ, Đánh thức ta....những kỷ niệm miên man, Cơn gió đêm se se đôi má, Nỗi nhớ ùa về trong giấc chiêm bao.... Ta muốn níu thời gian chậm lại, Để giấc mơ ta chẳng phải chia tay, Tiếng bước chân đuổi nhau quanh ghế đá, Tiếng trêu đùa trong những buổi ra chơi... Gió nhẹ đưa, lá bàng chơi cầu tuột, Ta ngậm ngùi nhặt lá viết thành thơ, Mùa lá rụng nghĩa là mùa xa cách, Nghĩa là mình chẳng được gặp “ người ta”...