Mùa Đông

Tác giả: Trần Khiêm

Hàng hiên trắng xóa điệu cười
Rét hồn nhiên mọc xanh mười ngón tay

Rừng im ỉm dắt muôn cây
Dậm lên đô thị đã ngày cùng đêm

Đèn hoa soi áng tóc mềm
Tiếng chân khẽ chặn dài thêm lối thường

Những em và gió và hương
Và hơi thở nhỏ nhuộm tường vắng im

Phố vô tình, núi vô biên
Mưa vô chưa nặng nắng liền trôi ra

Cỏ xanh xót mọc sau nhà
Thu tan sầu dựng nguy nga nét mày

Từ câu đồng thoại về say
Rồi từ nhân thế lội lầy bước đi

Lời chôn mặt cát lầm lỳ
Giữa mùa hương khói nhiều khi tỏ mờ

Rừng xanh quỳ xuống làm thơ
Phố vàng nhỏ lệ lên hờ hững vai

Quán xiêu ôm bóng dáng ngồi
Ngậm chùm ánh tối thở hơi muôn vàn

Chim huyền âm mãi xa ngàn
Treo lơ lửng giọng trên tràng giang nâu

Bãi bờ thơ dại buông câu
Gió mùa lẩy bẩy tô nhàu áo phai

Trước mặt em có sông dài
Sau lưng em có dặm dài bằng sông...
Chưa phân loại
Uncategorized