Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Người đi khuất nẻo dặm xa
Tha phương phiêu bạt tình ta đượm sầu
Thời gian nghĩ cũng thoáng mau
Bao năm tô điểm một màu bâng khuâng
Đông sang tuyết đổ bao lần ?
Phố nay trơ trụi hàng cây bên đường
Nỗi lòng cứ mãi vấn vương
Nhớ ai năm tháng yêu thương trên đời
Cuộc đời lên xuống nổi trôi
Sông sâu sóng lớn thuyền rời bến mơ
Gió mưa trăng lạnh sao mờ
Mênh mông một dải đơn sơ đậm buồn
Nhớ người mắt ướt lệ tuôn
Xót tình ngăn cách đôi đàng đôi nơi
Hỏi ai ở chốn xa vời
Có còn tha thiết cuộc chơi thưở nào ?
Xuân về hoa nở cây cao
Lâng lâng chim hót dạt dào ước mong
Cành lay lá mọc tưng bừng
Ánh dương sáng lạng vui mừng gió reo
Cỏ xanh phủ kín non đèo
Bông vàng tràn ngập người theo ta cùng
Giờ đây mây nước lạnh lùng
Đời đông hiu quạnh ngại ngùng giao du
Ngoài kia tuyết phủ sương mù !
QHNC
Tha phương phiêu bạt tình ta đượm sầu
Thời gian nghĩ cũng thoáng mau
Bao năm tô điểm một màu bâng khuâng
Đông sang tuyết đổ bao lần ?
Phố nay trơ trụi hàng cây bên đường
Nỗi lòng cứ mãi vấn vương
Nhớ ai năm tháng yêu thương trên đời
Cuộc đời lên xuống nổi trôi
Sông sâu sóng lớn thuyền rời bến mơ
Gió mưa trăng lạnh sao mờ
Mênh mông một dải đơn sơ đậm buồn
Nhớ người mắt ướt lệ tuôn
Xót tình ngăn cách đôi đàng đôi nơi
Hỏi ai ở chốn xa vời
Có còn tha thiết cuộc chơi thưở nào ?
Xuân về hoa nở cây cao
Lâng lâng chim hót dạt dào ước mong
Cành lay lá mọc tưng bừng
Ánh dương sáng lạng vui mừng gió reo
Cỏ xanh phủ kín non đèo
Bông vàng tràn ngập người theo ta cùng
Giờ đây mây nước lạnh lùng
Đời đông hiu quạnh ngại ngùng giao du
Ngoài kia tuyết phủ sương mù !
QHNC