Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Quê người năm tháng thoáng qua mau
Mấy chốc trông gương đã bạc đầu
Vầng trán nhăn nheo nhiều nếp kẻ
Làn da xám xịt thiếu tươi màu
Râu trắng lưa thưa chừng khó cạo
Răng sâu khập khiễng phải ăn lâu
Tuổi già lẩn thẩn đi không vững
Vạn kiếp nhân sinh vạn kiếp sầu
Luật trời muôn loại vào huỷ diệt
Cha truyền con nối tiếp đời sau
Sống mãi chúng linh ham gây giống
Vui thường tim óc lắm lo âu
Gia đình tử tức bao phiền phức
Duyên nợ phu thê nhức cả đầu
Sướng ít khổ nhiều ai cũng thấu
Vòng vo trần thế mải cơ cầu
Càng lão lê thân nhiều tật bệnh
Tứ khoái giảm lần bỏ được đâu
Tu chứng mấy người thành chánh quả ?
Xa quê từ ấy vẫn âu sầu !
QHNC
Mấy chốc trông gương đã bạc đầu
Vầng trán nhăn nheo nhiều nếp kẻ
Làn da xám xịt thiếu tươi màu
Râu trắng lưa thưa chừng khó cạo
Răng sâu khập khiễng phải ăn lâu
Tuổi già lẩn thẩn đi không vững
Vạn kiếp nhân sinh vạn kiếp sầu
Luật trời muôn loại vào huỷ diệt
Cha truyền con nối tiếp đời sau
Sống mãi chúng linh ham gây giống
Vui thường tim óc lắm lo âu
Gia đình tử tức bao phiền phức
Duyên nợ phu thê nhức cả đầu
Sướng ít khổ nhiều ai cũng thấu
Vòng vo trần thế mải cơ cầu
Càng lão lê thân nhiều tật bệnh
Tứ khoái giảm lần bỏ được đâu
Tu chứng mấy người thành chánh quả ?
Xa quê từ ấy vẫn âu sầu !
QHNC